Sài Gòn 30.12 – Tản văn Tâm Dung


Cũng đã khá lâu rồi mới chấp bút viết lại vì vốn dĩ bản thân không còn muốn đắm chìm trong quá khứ đau buồn mang tên kỉ niệm nữa. Nhưng hôm nay mọi thứ đặc biệt hơn, chính là kỉ niệm một năm xa vùng đất thứ 2: Sài Gòn. Đột nhiên lại thấy chạnh lòng dù mọi chuyện tồi tệ nhất nó đã đi qua, nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim vẫn đau, rõ rệt như thuỡ ban đầu.

– Đã từ rất lâu, những câu chuyện mở đầu hay kết thúc của tôi đều mang cái tên thân thuộc ” Sài Gòn”. Không hiểu lí do vì sao, năm ấy, tôi lại yêu thương cái vùng đất này đến thế. Yêu một vùng đất, cũng giống như cách ta yêu một người vậy.
Bạn có từng yêu một ai hay chưa? Và bạn đã từng yêu thành phố nào hay chưa? Nếu đã yêu cả hai, chắc chắn bạn đã trãi qua cái cảm xúc của tôi lúc này.

Tháng năm đó, tôi quyết định chọn vùng đất này để học tập và làm việc.Tôi chỉ nghĩ, có lẽ đây là một khung trời mới, khung trời mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích. Vậy là tôi quyết định bỏ lại sau lưng mình, một vùng quê nghèo mang tên ĐẤT MẸ. Và bắt đầu kiếm tìm mọi thứ với một ước mơ duy nhất là được sống và tận hưởng nơi này để thỏa uớc mơ.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Ngày tôi đi, không như những chuyến du lịch ngắn ngày khác. Mà ngày tôi đi, có lẽ là một chuyến du lịch dài hạn, không biết khi nào sẽ dừng lại và quay về… Nuôi bao hy vọng, nuôi bao ước mơ, chỉ mong được sống một chuỗi ngày vui vẻ như trong trí tưởng tượng của cô bé 18 tuổi.  Chẳng hiểu sao mà tôi vui lắm, ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng phì cười. Nhưng không hiểu vì lí do gì, ngày tôi đi….thật sự buồn. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc nước mắt lưng tròng, buồn đến mức, mọi thứ như muốn dừng lại. Ngày tiễn tôi đi, chỉ có mẹ và em. Ba tôi về quê thăm nội, tôi nhớ năm ấy, nội tôi bị bệnh rất nặng, một căn bệnh mà người trẻ hay già đều phải sợ đó chính là ung thư.

Ngày hôm đó ,giây phút mẹ và em tiễn tôi đi, lòng quặn thắt lắm, đau nhưng không thể khóc. Thời khắc tôi bước lên chuyến xe ấy, mẹ tôi gọi cho tôi với giọng nói nghẹn nghẹn: ” con vào đó ráng học hành nha con!”.  Khi nghe những câu nói đó, nước mắt tôi rơi, yếu đuối đến đáng sợ. Điều khiến tôi suy nghỉ ở giây phút đó chính là: Quay về. Đêm ấy tôi vẫn nhớ, giây phút thằng cu tí e trai tôi nó khóc suốt đêm, trằn trọc không ngủ vì lo cho chị. Tôi thương nó mà chẳng thể nói nên lời. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó, đi thì cũng đã đi rồi. Gạt mọi chuyện buồn hay luyến tiếc lại phía sau.

khoảng thanh xuân của tôi
Thời gian trôi qua nhanh thật, thỉnh thoảng giật mình nhìn lại có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ…

Đồng hồ báo 5 giờ sáng, xuống xe, thật hạnh phúc khi được tới nơi này. Nơi mà có lẽ đến một người thân cũng chẳng có, một chút xa lạ, khiến một đứa con gái xa quê phải chạnh lòng. Tự nhiên lúc ấy lại nhớ nhà, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ luôn thằng cu Tí ở dưới quê. Cảm giác đan xen buồn vui lẫn lộn, cứ ngỡ mình đã lớn, đã tự bươn chải, lo cho cuộc sống của chính mình mà không sợ sự quản lí của ba mẹ nữa. Ấy vậy mà, ai ngờ đâu, cái thời khắc xa nhà ấy, cũng chính là bước đệm để con bé từng được sống sung sướng, từng được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, phải đứng dậy, gồng mình, tự làm tự ăn.

Hồi đó, dưới quê cái gì cũng rẻ, ăn uống không bao giờ lo về giá. Vậy mà, ngày đầu tiên bước chân tới Sài Gòn, ghé vào quán trà sữa hồng hồng xinh xinh, gọi ly trà sữa lạ nhất. Vì ước nguyện là phải uống và ăn hết tất cả mọi thứ nơi này cho biết với người ta để về quê có cái mà khoe với bạn với bè. Gọi ly trà sữa kem phomai trứng muối giá 69 ngàn… Ui phải nói là… giật cả mình, nó bằng giá 3 bát phở xịn xịn dưới quê hồi ấy. Lỡ oder rồi nên phải cắn răng mà uống, tiếc tiền hùi hụi. Lúc đó mới quý cái hương vị quê nhà. Sau đó thuê được cái trọ nhỏ, lạ nước, không ăn uống gì được nên ăn cơm bà chủ trọ nấu, ăn không quen mùi vị, bị sốt, ói luôn lên chân anh Hào con bà chủ trọ, phải nói là quê dã man. Đến bây giờ, thì tôi mới hiểu, những điều mà người ta nếm trãi trong thời khắc khó khăn lại khiến ta nhớ về nó một cách sâu sắc và trân quý hơn.

Có lẽ mà nói,cả cuộc đời đằng đẵng của một người, thứ duy nhất mà họ muốn hướng đến chỉ đơn giản là : Ổn.
Nhưng…… Với tôi nó không hề ổn như mình nghĩ. Đó là một câu chuyện buồn. Một câu chuyện buồn mà đến mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà câu chuyện đáng sợ ấy đã xảy ra với tôi, cô bé nhỏ lơ ngơ bước vào vùng đất quỷ dữ này. Sau  một hai tháng đắm chìm trong chuỗi ngày không thể chấp nhận được. Tôi quyết định sống khác đi, mục đích sống duy nhất lúc đó là làm sao để tồn tại được ở đây, và làm sao vượt qa được những nỗi sợ ấy. Tôi bắt đầu với cuộc sống vừa học vừa làm. Tháng lương đầu tiên, tôi vui lắm. Khi cầm trong tay vài triệu tự mình làm ra, hạnh phúc không gì có thể tả.

Hồi tưởng lại những năm tháng trước kia. Những năm tháng bắt đầu cuộc sống mới, một công việc mới. Và tôi vẫn còn nhớ nhà hàng ấy, chính là nơi tôi làm việc đầu tiên, một con bé sinh viên mới bước chân vào Sài Gòn xin làm phục vụ với lương tháng 15.000 đồng/1 giờ. Lết bộ đi làm giữa trưa những buổi trưa hè 37 độ ở cái đất Sài Gòn. Bưng món ăn cho khách với ánh mắt thèm thuồng. Thỉnh thoảng chúng tôi vui vẻ khi được share (chia sẻ) nhau thức ăn còn tại bàn.

Hôm nay tôi vô tình đi qua, thắng xe gấp khi bắt gặp cảm hứng khi xưa. Thời gian trôi qua nhanh thật, thỉnh thoảng giật mình nhìn lại có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Để giờ đây khi rời xa vùng đất ngột ngạt này, tôi cảm thấy mình được sống đúng với tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm.
Ngày ta đi cảm xúc khi xa gia đình, xa quê hương. Còn ngày ta về cảm xúc khi phải xa vùng đất ấy, xa những con người thương ta, sẵn sàng giúp ta trong mọi hoàn cảnh. Suy cho cùng, dù đến hay đi, dù trở về hay quay bước. Thì bạn cũng cảm thấy rằng mình đang rời bỏ một nơi nào đó và đi đến một nơi nào đó. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận việc rời bỏ và chia li.

Tác giả: Tâm Dung

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

CAYBUTTRE.VN – để kỉ niệm ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM thật tình cảm và gần gũi, Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Giữ tuổi trẻ trong...
Những vạt nắng đã lẩn trốn vào mây Cơn mưa hè vội vàng về qua ngõ Chùm Phượng vĩ tung tăng đùa trước gió Sân trường ...
Áo dài ơi áo dài Lung linh cài sắc nắng Bung lụa trắng xanh vàng Rạng ngời hồng, tím, đỏ Những bông hoa nho nhỏ Điểm ...
Sau 10 ngày nhận hồ sơ tham gia dự thi, đã có hàng chục các thí sinh được lựa chọn để tham gia sàn đấu âm thanh của G...
Sáng thức dậy… Đếm tóc mình thêm sợi bạc Tha thiết mặn nồng thương mấy cũng phôi pha Đêm bất an về, ơi những ch...
Ta chợt biết cõi lòng mình thảng thốt Một niềm đau cay mắt, ngỡ đọa đày Núm ruột của mình nào phải của ai Sao đành đo...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy ...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấ...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy trình và thể thức tham gia Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025. Các bạn có thể tải v...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấu âm thanh dành cho tất cả các MC, những giọng đọc tài năng trên toàn quốc. ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng Một 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Chủ Nhật, Tháng Một 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ