Sắc tím bên trời – Tản văn Dương Hồng Kông
Trong giấc mơ của con, nụ cười Cha ngập tràn trong một trời sắc tím. Màu hoa bất tử, sống mãi trên khắp các núi đồi, con sông, ghềnh suối. Chỉ có nơi ấy mới giữ nổi trái tim của người lính, những người anh hùng chỉ biết đến hy sinh…
Tây Ninh ngày 4.7.1978
“Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là chiến tranh, giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng chớp mắt. Những cái chết trở thành bất tử khi máu đã nhuộm đỏ dòng sông Vàm Cỏ, cả cánh rừng phủ kín những nấm mồ, tấm bia cắm vội không còn kịp ghi đầy đủ những cái tên. Cơn mưa triền miên khiến con đường trở nên trơn trượt, dừng chân bên cạnh con suối nhỏ, cảnh tượng hoang tàn còn lại sau trận sả súng hồi chiều, hơi thở chúng tôi cũng đặc quánh mùi thuốc súng…
Cơn sốt rét làm môi tôi khô đắng, lang thang tìm vài quả sim chín, vị ngọt len lỏi vào tận tim, trào dâng một niềm tin chiến thắng. Nhớ nhà, nhớ mưa tháng Bảy ngoài Bắc, nhớ cây khế ngọt cuối vườn rụng kín lối đi…”
Tây Ninh ngày 6.7.1978
“Chốn địa đầu giới tuyến này là cái gai trong kế hoạch được vạch ra của quân địch, chúng không ngừng trút xuống hàng loạt những trận mưa bom ngút trời nhằm tàn phá và san phẳng nơi này. Mỗi cái chết, mỗi lời trăn trối của đồng đội tạo nên nguồn sức mạnh, những trận cuồng phong chống phá mọi âm mưu của địch để dành lại từng tấc đất, từng ngọn cỏ. Mùa này cả cánh rừng tràn ngợp hoa sim, nụ cười của chúng tôi, sau mỗi lần thắng trận, vỡ òa cùng sắc tím phủ kín cả vòm trời…”
Nếu một ngày tôi có chết đi
Đồng đội hãy chôn tôi giữa rừng hoa sim tím
Bạt ngàn núi đồi nơi tôi yên nghỉ
Ngắm những nụ cười tím đến mênh mang…
Cha ngàn lần kính yêu!
Con tự hào về Cha, người lính trở về với nụ cười chiến thắng của toàn dân tộc. Hành trang Cha mang là tập thơ đã ướt nhòe vì những cơn mưa rừng, là những cơn sốt rét tê dại làm tóc Cha sớm bạc, là chất độc màu da cam ăn mòn từng tế bào trong cơ thể Cha. Chưa kịp nhận lấy yêu thương từ đứa con thơ nhỏ dại, chưa kịp dắt con những bước đi đầu tiên. Ngày tháng cuối cùng của cuộc đời Cha, người lính ngày nào từng xông pha chiến đấu ngoài chiến trường, hình ảnh Cha nằm trên giường bệnh trở thành nỗi ám ảnh trong trái tim bé nhỏ của con. Để con sớm hiểu được cái giá của niềm tự hào. Cha, người lính trong tâm hồn con, trở thành cuộc sống, là mục đích để con sống có ý nghĩa hơn…
Tháng Bảy này, nơi ấy những cơn mưa rừng làm sắc hoa thêm tím. Đồng đội của Cha, bên những nụ cười, chắc đang mong Cha. Trong giấc mơ của con, nụ cười Cha ngập tràn trong một trời sắc tím. Màu hoa bất tử, sống mãi trên khắp các núi đồi, con sông, ghềnh suối. Chỉ có nơi ấy mới giữ nổi trái tim của người lính, những người anh hùng chỉ biết đến hy sinh.
Giờ đây, con đã thực sự dám đối mặt với nỗi đau của Cha, của con và của Mẹ. Lật giở lại những trang viết của Cha, để nhìn thấy quá khứ của ngày hôm qua đã khép. Con sẽ viết tiếp trang thơ còn dang dở của Cha, con sẽ bước tiếp những bước chân vững chắc đến những nơi Cha chưa kịp đến. Nơi ấy là những cánh rừng, bạt ngàn nụ cười, tím đến mênh mang…
Con không thể giữ Cha cho riêng mình
Cha là của rừng, của suối, những đồi sim
Nơi ấy mùa hoa bên trời sắc tím
Nở nụ cười đẹp như ánh bình minh…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments