Quý khách xuống xe vui lòng ra cửa sau – Tản văn Vọng Tịch
Mặt Trời cũng chỉ có thể chiếu sáng được một nửa Trái Đất, nửa còn lại phải học cách tồn tại trong bóng tối cho đến khi Mặt Trời lại hướng về phía mình. Có thể chỉ vài khắc nữa thôi, Mặt Trời sẽ lại đến, nhưng chúng đói lắm rồi. Và chúng bước ra khỏi cái luật chung của cộng đồng. Nếu chúng không thể đi được trên đường ray, chúng không thể tiếp tục làm tàu hỏa nữa.
Xe bus có hai cửa, cửa trước để lên, cửa sau để xuống. Đó là luật.
Vậy tại sao lại có luật? Luật được sinh ra để làm gì?
Những quy luật đầu tiên không phải là những văn bản do con người đặt ra cho con người, mà là những quy luật của tự nhiên, của vũ trụ. Tự nhiên ra quy định lá phải rụng vào mùa đông, để rồi các loài động vật không thể không tồn tại mà không ngủ đông hoặc tích trữ lương thực cho những ngày giá rét. Tự nhiên nói rằng mùa đông lạnh lắm, phải mặc áo dày, còn mùa hạ nắng nóng, chỉ được mặc đồ mỏng thôi và phải che chắn cẩn thận nếu không muốn bị cháy nắng.
Tự nhiên đánh tiếng cảnh tỉnh, rằng nếu chặt mà không trồng thì diệt vong sẽ đến. Và thế là con người đưa ra sắc lệnh cho chính mình: Phải bảo vệ tự nhiên, hoặc tất cả sẽ đi vào hỗn loạn.
Luật, là để duy trì trật tự và sự tồn tại của muôn loài.
Luật giống như một đường ray, và tàu hỏa chỉ có thể di chuyển nếu chạy trên đường ray ấy. Một khi trật bánh, tàu không chỉ phải dừng lại, mà một tai nạn thảm khốc có thể sẽ xảy ra. Vậy sẽ như thế nào nếu có một cái xe có thể chạy mà không cần đến đường ray?
Rất đơn giản, nếu vậy thì nó không thuộc về đường ray, không phải là tàu hỏa mất rồi.
Khi loài khủng long không thể thích nghi được với những thay đổi từ quy luật của Trái Đất, nó sẽ bị tuyệt chủng, còn loài gián bé nhỏ lại có thể tồn tại. Khi một ai đó cố phá vỡ những quy định mà cộng đồng đặt ra, cả cộng đồng sẽ coi như hắn đang tồn tại ở một thế giới khác. Thế giới của họ không thể chứa chấp hắn, hoặc chí ít không thể bảo vệ được quyền lợi của hắn, nếu không thì quyền lợi của cá nhân họ và phần đông đảo trong cộng đồng này sẽ bị tổn hại. Và khi quyền lợi của một đám đông bị tổn hại, hỗn loạn sẽ xảy ra và hệ thống sẽ sụp đổ.
Xe bus có hai cửa, cửa trước để lên, cửa sau để xuống. Đó là luật. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người lên cửa sau và xuống cửa trước? Ùn tắc, trì trệ và xô đẩy. Sự tiện nghi của cả một hệ thống và quyền lợi của ai đó sẽ bị xâm phạm. Sự phẫn nộ sẽ nảy sinh, và phần công việc của cả ngày hôm đó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu điều luật thay đổi thành “lên cửa sau, xuống cửa trước” thì sao? Vậy cũng không ổn, vì cửa trước là nơi gần với người muốn lên xe nhất nên sẽ giúp họ lên xe một cách nhanh chóng nhất. Tốc độ gia tăng, hệ thống vận hành trơn tru, mọi thứ đều ổn thỏa. Từng điều luật đều có cái lý của nó, và “cái lý” này sẽ phục vụ cho lợi ích của một phần hoặc toàn bộ cộng đồng cũng như sự phát triển của xã hội. Đương nhiên, bản thân luật cũng không thể tồn tại nếu nó giống như hệ thống chiếm hữu nô lệ.
Vậy nếu luật được sinh ra để bảo vệ lợi ích cộng đồng, tại sao lại có những kẻ phá luật? Họ phá luật khi một lợi ích nào đó của họ bị xâm phạm. Nguyên nhân do đâu thì không ai rõ. Vũ trụ ban cho Trái Đất một khoảng cách vừa đủ với Mặt Trời để duy trì sự sống không có nghĩa là những hành tinh khác cũng được như vậy. Mặt Trời đánh thức vạn vật, báo hiệu ngày mới, giúp cây cối xanh tươi, nhưng với một số loài, ban đêm mới là môi trường lý tưởng. Họ mất đi một số lợi ích của mình, có thể vì thực tế, cũng có thể chỉ vì cái tâm. Mặt Trời cũng chỉ có thể chiếu sáng được một nửa Trái Đất, nửa còn lại phải học cách tồn tại trong bóng tối cho đến khi Mặt Trời lại hướng về phía mình. Có thể chỉ vài khắc nữa thôi, Mặt Trời sẽ lại đến, nhưng chúng đói lắm rồi. Và chúng bước ra khỏi cái luật chung của cộng đồng. Nếu chúng không thể đi được trên đường ray, chúng không thể tiếp tục làm tàu hỏa nữa.
Xe bus đến rồi. Phía sau còn một ghế mà có đến ba người đang đứng chờ. Phía trước cũng còn ghế, nhưng qua mấy trạm là bạn phải đứng lên nhường cho người già thôi. Nghĩ về cái ba lô nặng trịch trên lưng, không khí sẽ ngày càng đông đúc và ngột ngạt trên xe bus, quãng đường dài đằng đẵng đến văn phòng và một ngày bộn bề đang chờ trước mắt, bạn phải chộp bằng được nửa tiếng nhắm mắt trên xe. Xe bus đến rồi. Lần này thôi, mình đi cửa sau nhé.
Tác giả: VỌNG TỊCH
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments