Phố chiều Covid… – Tạp bút Hòa Bình Nguyễn
Trong cái ánh nắng chiều nhàn nhạt ấy, giờ tan tầm, các chị, các mẹ, các em tan ca chiều vội vã ghé vào mua nhu yếu phẩm. Họ không còn tăng ca, tất nhiên là không vất vả, ấy thế mà ánh mắt họ lại buồn. Cái buồn chỉ những ai đã từng vất vả mưu sinh nơi nhà máy mới hiểu, tăng ca thì mệt nhưng lại vui. Vui vì tháng sau có thêm đồng tiền chợ, vui vì có khoản nhỏ dôi ra đóng tiền học cho con, vui vì có thể gửi về quê cho cha mẹ mua thêm tấm bánh. Cuộc đời như vòng xoáy mà những ai ở trong vòng xoáy nào sẽ thấu hiểu sự gian truân của nó…
Những hạt mưa đầu mùa nơi miền Nam tung bay trong gió, thành Phố Biên Hoà đón nhận cơn mưa trong tĩnh lặng. Để rồi, chiều nay, khi cơn mưa dừng lại ánh nắng loang dài trên tán lá, nắng vân vê những giọt nước sót trên cây, rủ rê nước theo mây về trời. Bầu trời bảng lảng như lữ khách tha hương tìm nơi neo đậu, phố vẫn âm thầm trôi theo vòng xoáy. Chỉ là…
Trong cái ánh nắng chiều nhàn nhạt ấy nơi chợ tạm dân sinh giờ tan tầm, các chị, các mẹ, các em tan ca chiều vội vã ghé vào mua nhu yếu phẩm. Đại dịch kéo theo hàng ngàn công ty mất hợp đồng sản xuất, giờ làm của công nhân giảm xuống. Họ không còn tăng ca, tất nhiên là không vất vả, ấy thế mà ánh mắt họ lại buồn. Cái buồn chỉ những ai đã từng vất vả mưu sinh nơi nhà máy mới hiểu, tăng ca thì mệt nhưng lại vui. Vui vì tháng sau có thêm đồng tiền chợ, vui vì có khoản nhỏ dôi ra đóng tiền học cho con, vui vì có thể gửi về quê cho cha mẹ mua thêm tấm bánh. Cuộc đời như vòng xoáy mà những ai ở trong vòng xoáy nào sẽ thấu hiểu sự gian truân của nó. Ánh mắt chiều nay tôi bắt gặp…chị gái liếc vội vào gian hàng bán tôm tươi, như định ghé vào rồi lại bước đi. Tôi đã từng thấy ánh mắt vui tươi của đứa trẻ được mẹ mua cho món ăn mà nó yêu thích, hay chăng con chị, đứa trẻ ấy cũng đang chờ những con tôm tươi ngon ấy. Mà thôi! Chị bước đi đầy luyến tiếc. Ánh mắt chị làm tôi nhớ về ký ức, ký ức xa xôi ngày tôi còn bé. Hình ảnh mẹ đi chợ về luôn làm tôi nhớ mãi, thường tôi ra đầu ngõ chờ mẹ. Khi nhìn thấy tôi mẹ lấy từ trong cái mủng (*) một cái bánh, không cần biết đó là bánh gì tôi đều reo lên sung sướng.
Đã qua rồi cái thời kỳ nghèo khó, ấy thế mà giờ đây lao động tỉnh lẻ vào thành phố mưu sinh họ đang chắt bóp. Sự chỉn chu trong lối khống khó khăn của người nông thôn luôn theo họ, chưa biết ngày mai ra sao nên việc bớt chi tiêu vài thứ là cần thiết. Đại dịch vẫn còn đó lửng lơ, mối đe doạ không lời ấy len lỏi vào nếp sống của người công nhân phố thị.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments