Những điều bình dị – Tản văn của Hạ Đỏ
Trên chuyến xe sớm, vắng khách nhưng tôi chọn hàng ghế cuối cùng cho mình cạnh ô cửa kính, mặc dù có người đã từng nói với tôi: “Đừng ngồi cạnh cửa kính mà nhìn ra ngoài dễ say xe”, và cũng có lẽ từ đó vị trí ấy là chỗ tôi thích nhất mỗi khi đi xe như một cách tôi nhớ về người đã nói câu đó với mình.
Sáng cuối tuần sau một đêm mưa, trên con đường về quê, tôi tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường thấy bình yên quá: màu xanh của cỏ cây rợp bóng xuống lòng đường, xa xa là cánh đồng mênh mông màu lúa non xanh mát mắt, những tia nắng mai càng tô điểm cho những cánh hoa dại đầy sức sống.
Qua vài điểm dừng, xe bắt đầu có thêm vài vị khách. Phụ xe hôm nay là một bác đứng tuổi, vội vàng đứng dậy đỡ một bà cụ lên xe, đưa bà vào ngồi chiếc ghế thấp gần cửa và đáp lại là lời cảm ơn cùng nụ cười không còn tròn trịa nhưng phúc hậu của bà. Vị khách tiếp nữa là một chị cùng với đứa con nhỏ của mình, bác phụ xe sau khi xách túi đồ giúp mẹ con chị, nhẹ nhàng hỏi thăm:
– Nay về nhà ngoại chơi hay sao mà nhiều đồ thế!
– Dạ, mẹ con cháu tranh thủ cuối tuần về ngoại chơi bác ạ.
– Thế là tốt, về cho có bà, có cháu!
– Dạ vâng.
– Cháu mấy tuổi rồi? Bác quay sang hỏi đứa bé
– Dạ hai tuổi bác ạ.
– Ngoan, ngoan – đôi tay bác nhẹ xoa tóc cậu bé với nụ cười hiền.
Có lẽ trong ánh mắt của bác phụ xe, tôi nghĩ chắc bác cũng đang mong con, mong cháu mình như thế. Chỉ là một câu chuyện xã giao nhưng nó làm cho không khí trên xe như ấm áp tình người, thân thiện hơn giữa những người xa lạ. Ở góc cuối xe, tôi cũng mỉm cười tự lúc nào và cảm thấy lòng mình vui cùng những con người ấy, nhìn ra bên ngoài thấy cảnh sắc như đẹp hơn và con đường đi về cũng ngắn lại.
Cuộc sống hối hả, bon chen, luôn khiến chúng ta chạy đua với nó mà đôi lúc quên nói một câu cảm ơn ai đó, quên nói lời xin lỗi, quên mỉm cười với những người xung quanh. Những điều nhỏ bé ấy có thể đưa những con người xa lạ gần nhau hơn một chút, có thể quên đi những gì không vui. Chỉ một nụ cười với câu chào: “Con chào cô!” từ một cậu bé, ngồi sau xe mẹ mà chưa tôi từng quen biết khi dừng đèn đỏ ở ngã tư đường cũng khiến lòng bớt vội vàng và vui hơn trong một chiều đông đúc.
Phải chăng người lớn chúng ta cũng cần phải học hỏi những điều giản đơn từ những người bạn nhỏ ấy. Trẻ con có thể vô tư nói thích, nói ghét, bày tỏ tình cảm với những người xung quanh, sống với những cảm xúc của chính mình, khiến người lớn đôi khi như ngộ ra điều gì đó đã bị lãng quên.
Sau một đêm mưa dường như quanh cảnh tươi mới hơn, được rửa trôi những bụi bặm, khoác lên một màu áo như nó đã từng và lòng người cũng cần lắm những “cơn mưa”…
Tác giả HẠ ĐỎ
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments