Trong xanh như con sông Thu Bồn chợt rộng ra, thở phào trong yêu thương “Bầu trời lặng lẽ mang tên em Nguyễn Huyền – Cây Bút Trẻ..."

Nguyễn Huyền – Bầu trời lặng lẽ mang tên em!

CÁC CUỘC THI VIẾT Cây Bút Trẻ trong tôi Cây Bút Trẻ trong tôi (Lần 2)
CÂY BÚT TRẺ AUDIO - Nghe trình phát màn hình chuẩn hơn tại đây
 

Từng chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt nước trong vắt, mênh mông. Đôi chân tôi đang từng nhịp bước như đang đi tìm thế giới thực của riêng mình, với bao niềm đam mê của một chàng lãng tử thơ ca bé nhỏ. Có thể nơi ấy là một đường chân trời nào đó … quá xa xôi mà tôi không thể ngắm nhìn được những hình ảnh thân thương trong tôi còn lắng đọng?

Miên man những dòng suy nghĩ trong tiềm thức làm se thắt tim tôi từng hồi: “Hàng năm biển nhận thật nhiều nước và biển đã nhận mãi như thế từ bao đời, vậy mà tại sao nước biển không đầy mãi lên?” Không lẽ một đời người cũng như thế sao? Nhiều lúc, tôi ngơ ngẩn nhìn theo về một phương trời vô định, không còn định hướng được chính mình,bởi bước đường tôi đi dường như không còn một bóng  người san sẻ, sớt chia niềm vui-nỗi buồn, trong cuộc sống nhân tình thế thái kiếp phong ba.

Bao đêm, bao dòng suy nghĩ trong tôi cứ mông lung, lớn dần lên,… bỗng một hôm, tôi tình cờ nghe tiếng dạo đàn du dương như từ rừng xanh, núi cao vọng lại… đã thôi thúc lòng tôi một điều gì đó mà tôi cần làm gấp trong nay mai. Khi mở mắt,  tôi mới biết hôm qua chỉ là một giấc mơ, tiếng đàn thanh tao ấy, làm tôi nhớ lại tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha – Tử Kì thật uyên thâm, sâu đậm nghĩa tình.

Bá Nha là quan nước Tấn và Tử Kì là một chàng tiều phu bên Hán Giang, về thân phận thì khó trở thành đôi bạn, vậy mà lạ lùng thay, trong một lần đi sứ sang nước Sở thân thương, Bá Nha đã đi ngang qua sông Hán Dương. Trong đêm trung thu, trăng sáng vằng vặc, phong cảnh hữu tình, Bá Nha trịnh trọng nâng đàn, so dây vặn trục, đặt hết tâm hồn đàn lên một khúc réo rắc âm thanh, quyện vào khói trầm, chưa dứt, bỗng đàn đứt dây.  Bá Nha đóan biết có người nghe lén tiếng đàn của mình, bèn sai quân hầu lên bờ tìm xem có ai là người nghe đàn mà không lộ mặt. Bá Nha không ngờ người nghe lén tiếng đàn của mình là tiều phu Tử Kì. Hai người đàn hát với nhau  giữa mây trời Hán Dương thắm thiết đến độ ngỡ là tri âm một đời. Có lẽ trên cuộc đời này chỉ có Tử kì  mới cảm nhận được cái tình tự, cái cảm giác dạt dào bên trong khúc nhạc của Bá Nha sao mà tinh túy, uyên thâm vời vợi mà không có người thứ hai để cảm nhận được, ngoài người bạn Chung Tử Kì. Khi Tử Kì không còn, thì cây đàn cũng không còn nữa.

Ước nguyện của tôi, tôi có nỗi niềm đam mê viết lách từ nhỏ, tôi ước ao có một mái ấm gia đình “Văn/thơ” như thế, để tôi có thể gởi gắm tâm tình, trao đổi, giao lưu, học hỏi, tương tác bài viết cùng nhau trong một ngôi nhà thân thương … mà tôi đang kiếm tìm suốt bao năm qua, nhưng tôi chưa bắt gặp được. Không biết những chuỗi tháng ngày còn lại, tôi có thể tìm được cho mình được một mái nhà yêu thơ/văn như tình bạn thâm giao giữa Bá Nha – Tử Kì thuở nào không?

Rồi … Một ngày tôi tình cờ vào page “CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ | GIỮ TUỔI TRẺ TRONG TỪNG CÂU CHỮ”. Sự kết nối vô tình ấy đã vô tình cho tôi có một cơ may là được gắn bó với mái nhà CBT thân yêu, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và ngập tràn yêu thương như hàng cau xanh non phơn phớt, hòa quyện màu vàng đất của quê hương thêm ngọt ngào chân chất như tình sáng trong của tình người CÂY BÚT TRẺ.

Thời gian đầu, tôi thường bồn chồn lo lắng, suy tư, phiền não, tâm trí rối bời, …Tôi luôn phân vân, không biết mình có nên tham gia cuộc thi viết lần này hay không nữa? Bởi tôi học Ngữ văn cũng chỉ ở mức trung bình khá, không có gì là nỗi trội cho lắm. Dẫu biết là vậy, nhưng với niềm đam mê viết văn/thơ …

Thế là, tôi liền cầm viết, viết một mạch, một lèo đôi chục trang giấy,… nhưng đến phút cuối cùng tôi lại thôi. Trong tôi ám ảnh một điều, tôi rất sợ độc giả, bởi độc giả trong tâm trí tôi như là một vị quan tòa có thể phản biện về bài viết của mình. Bao lần tôi tự nhủ :“Không sợ độc giả, không sợ độc giả… can đảm, can đảm lên”

Với những suy nghĩ vô vọng, không lối thoát, nhiều đêm tôi dự định thăm hỏi các anh chị em trong mái nhà CAYBUTTRE.VN, tìm đường tháo gỡ. Nhưng lúc ấy, tôi chưa quen biết ai trong CÂY BÚT TRẺ cả. Tôi mạo muội gọi (điện) cho em Nguyễn Huyền, khi ấy tôi chưa biết em là ai?

Qua trò chuyện, mới biết em là Tổng phụ trách trong mái nhà CÂY BÚT TRẺ lúc bấy giờ. Sau bao lần trao đổi thông tin qua lại từ chiếc điện  thoại đến chát Zalo, nhắn tin Facebook … Em luôn an ủi, động viên tôi trong lúc tôi đang bế tắc trên con đường tập tễnh đến với con đường văn chương nghệ thuật còn mới lạ.

Em khuyên tôi mạnh dạn viết và gởi bài đến Cộng Đồng Cây Bút Trẻ. Những câu nói ban đầu của em như khắc sâu vào tim người cầm bút như tôi: “Lúc mới viết anh còn bỡ ngỡ có thể viết không hay,… hay sai lỗi gì đó trong bài viết, nhưng còn có quý anh chị em giúp đỡ anh mà, đặc biệt là anh Xuân Thời – là người sáng lập ra Cộng Đồng Cây Bút Trẻ (2017), bên cạnh  còn có  chị Kim Giang –“Hương Tràm”, em Hương Trà – “team” và những anh chị em khác cũng luôn đồng hành cùng anh. Anh cứ mạnh dạn viết và gởi bài cho chúng em nhé. Không sao đâu anh à. Chúng em luôn ủng hộ anh và đợi bài viết anh từng ngày. Cố lên nhé anh!”

nguyen huyen bau troi lang le mang ten em - Nguyễn Huyền - Bầu trời lặng lẽ mang tên em!
Chị Nguyễn Huyền – Tổng Phụ Trách đầu tiên của CAYBUTTRE.VN

Vậy là, từ khi quen biết các anh chị trong ngôi nhà CAYBUTTRE.VN, đầy thân thương, nhiệt huyết. Lòng tôi không còn trống vắng như trước nữa, trước mắt tôi là hương hồi ngào ngạt, tỏa khắp quanh núi đồi. Những tia nắng vàng ban mai tỏa hương hồi chín chảy qua mặt, đậm hương thơm mang tên em Nguyễn Huyền ngày ấy. Em đã khơi dậy trong lòng tôi niềm đam mê viết lách (văn chương) … từ đó,…

Suốt bao đêm lòng tôi luôn trăn trở …  những điều em bày tỏ. Phút chốc lặng yên giữa màn đêm cô tịch, tôi thoáng đọc hai tập thơ “Hương đời đất trẻ” và “Xào xạc tiếng đêmmà em mến tặng, trong đó em cũng là một tác giả. Tôi chợt nhận ra đôi khi tình cảm của một con người yêu thơ/văn lãng tử thường trao đi lặng lẽ như vậy qua tác phẩm mình thể hiện. Độc giả là người đồng hành cho những tác phẩm, có thể có những lời khen tâm đắc hay nhè nhẹ là một, hai lời phê bình nào ấy.

Tưởng chừng như đó là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau tại một điểm, là hàng rào cản bước thi sĩ hành văn? Nhưng không hẳn là vậy, qua hai tập thơ mà tôi có dịp đọc trong ngày hôm nay, đã khai mở tâm trí tôi đến với con đường nghệ thuật “thơ ca/những dòng văn tự sự”,…Chân trời mới trong tôi được mở ra một lần nữa và đưa tôi đến với ngôi nhà thân thương CAYBUTTRE.VN, tựa như loài hoa thơm thảo “Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm” .

Những dòng cảm xúc ấy mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, có thể là một cảm xúc dao động hoặc một điều gì đó quá đặc biệt trong trái tim tôi. Dù em không còn hoạt động trong mái nhà Cộng Đồng Cây Bút Trẻ nữa, nhưng tôi luôn thầm cảm ơn em, em như sợi dây vô tình kết nối tôi đến với ngôi nhà thân thương CAYBUTTRE.VN mà tôi hằng ấp ủ (bấy lâu nay).

Cho tôi mạn phép khắc tên em (Nguyễn Huyền) vào trang tập sách như một người em gái nhỏ thân thương, để tôi mãi tưởng nhớ về những chuỗi ngày mà em dìu dắt tôi đến với con đường nghệ thuật trong mái nhà CAYBUTTRE.VN đầy nhiệt huyết, yêu thương, năng động và sáng tạo ở nơi đây. Như đánh dấu năm 2018, là một năm tôi tình cờ quen biết em và con đường nghệ thuật trong tôi được khai sinh trong mái ấm gia đình CAYBUTTRE.VN, từ dạo ấy.

Hành trình đi tìm thế giới thực của tôi diễn ra như thế đó … và đến ngày hôm nay tôi  thấy mình thật là diễm phúc, vì tôi cũng đã trở thành là một trong những thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ| Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ. Sau gần hai năm, tôi gắn bó trong gia đình CAYBUTTRE.VN buồn vui lẫn lộn có nhau, cùng nhau san sẻ.

Cũng ngần ấy thời gian, tôi cùng quý anh chị em của mình trong CÂY BÚT TRẺ, tham gia những cuộc thi viết do Cộng đồng Cây Bút Trẻ tổ chức, mục đích chính là để anh chị em có cơ hội thể hiện đam mê viết lách, trải nghiệm, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống cùng nhau. Và mỗi khi viết bài lên nhóm Cây Bút Trẻ Group của mình, tôi luôn để chiếc đồng hồ cát màu vàng nhạt bên cạnh. Tôi xem nó như người bạn thân thiết của mình, không thể tách rời nhau.

Các bạn có biết vì sao tôi lại chọn chiếc đồng hồ cát màu vàng nhạt? Bởi đó là màu của đất, các bạn ạ. Có lần tôi nghe mẹ kể màu của đất là màu của quê hương xứ sở. Nên tôi luôn trải lòng vào trong nó. Tôi nhớ mỗi khi, tôi chạm nhẹ tay,… thì những hạt cát vàng tuôn chảy vào khoảng không làm tôi luôn nhớ đến ngôi nhà CÂY BÚT TRẺ, mà nơi đó có quý anh chị em của mình cùng chung những nỗi niềm đam mê về tình lãng tử văn thơ.

Rồi Khi hạt cát cuối cùng chảy xuống cũng là lúc kết quả cuộc thi được công bố. Người thi vui mừng với những thứ hạng cao I, II, III. Bên cạnh đó, cũng có nỗi buồn trầm lắng,… vì kết quả không như ước nguyện của mình. Nhưng đó không phải là tất cả,… Bởi kết quả có ra sao thì mọi người cũng luôn chúc mừng nhau, an ủi-động viên cùng cố gắng cho những cuộc dự thi viết lần sau được tốt hơn. Khi lật lại chiếc đồng hồ cát này thì tôi có cảm giác mọi thứ trở nên mới mẻ, và bắt đầu lại, không còn xa cách.  

Trong mái ấm gia đình CAYBUTTRE.VN , có bao giờ bạn thấy có những người mà khi họ nhoẻn miệng cười, bạn cảm thấy họ đáng yêu và trìu mến không? Có những nụ cười ấy, họ làm bạn yên tâm, hạnh phúc biết chừng nào, bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy trong gia đình CÂY BÚT TRẺ? Những nụ cười ấy mang cả sắc màu tựa như bảy sắc cầu vồng “yêu thương” vắt ngang trên bầu trời đêm huyền diệu có in đôi dòng chữ “CAYBUTTRE.VN”. Tôi gọi đó là nụ cười “Baby Blue” hạnh phúc, yêu thương từ mái nhà thân thương ấy. Còn bạn gọi nụ cười ấy là gì nhỉ?

Thật lòng, không ai hiểu hết được nụ cười của bạn mang một ý nghĩ gì? … Nhưng nụ cười “Baby Blue” ấy như kết tinh của sự suy nghĩ những điều tốt lành, những lời nói chân thành và làm những việc chính đáng … Sự chân thành ở con tim mang đến nụ cười yêu thương không thể thiếu được mà tôi đã và đang có trong mái nhà CAYBUTTRE.VN từ ngày ấy và đến tận bây giờ.

Đôi khi, cũng có đôi dòng nước mắt tuôn rơi vì niềm vui mừng khôn xiết không thể diễn tả qua lời nói hay việc làm cụ thể nào. Nhưng hầu hết được gói ghém trong nỗi buồn thậm lặng. Tôi nhớ có một đôi lần tôi tham gia cuộc thi viết, do lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi cứ loay hoay … rồi tôi một thoáng vô tình làm cho anh Xuân Thời, anh Hòa Bình Nguyễn, chị Hương Tràm, em Hương Trà cũng như quý anh chị em trong ngôi nhà CBT phiền não vì tôi. Ngồi tĩnh lặng trong quán cà phê lữ khách bên đường dưới cơn mưa đầu mùa trĩu hạt, … 

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lúc ấy sao bức xúc, nóng vội quá?  Mà quên đi cảm nhận của anh chị em của mình lúc ấy ra sao? Tôi không khóc nhưng không hiểu sao những giọt ngấn lệ còn đọng ở bờ mi như những hạt mưa lăn xuống từ những ô kính, tạo thành những hàng nước trắng xóa. Những bọt nước ấy như dòng nước mắt hối hận trong lòng tôi, nỗi day dứt khôn nguôi.

nguyen huyen bau troi lang le mang ten em 3 - Nguyễn Huyền - Bầu trời lặng lẽ mang tên em!
Tác giả – thành viên: Nguyễn Tâm Thanh

Ở một cung đường CAYBUTTRE.VN, ánh mắt trìu mến và nụ cười khả ái của em Nguyễn Huyền, anh Xuân Thời, anh Hòa Bình Nguyễn, Chị Kim Giang, em Hương Trà, em Hiểu Thương, em Tăng Mỹ Ngân… cùng quý anh chị em cùng chung mái nhà CAYBUTTRE.VN luôn dành một tình cảm đặc biệt cho tôi như những triền núi màu đỏ Nepal trải dài dưới một bầu trời xanh ngắt – trong như giữa trời thu bát ngát trong xanh như lúa non đang vào mùa ngậm sữa – Một không gian tuyệt đẹp và hạnh phúc biết bao.

Tấm lòng bao dung của quý anh chị em CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ có thể ví như bầu trời xanh đang bao phủ những triền núi màu đỏ ấy, những triền núi ấy có gắn bóng hình tôi trải dài vô tận đến cùng trời. Mái ấm gia đình CBT trẻ trong tôi như loài Chim Thiên Đường vậy, lúc nào cũng yêu thương – tha thứ cho nhau, không câu nệ; sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi việc, nhất là con đường sáng tác nghệ thuật văn/thơ.

Bước vào thế giới thơ ca, tình văn lãng tử ấy. Tôi như bước vào thung lũng bạt ngàn hoa trắng, chen lẫn những nhụy vàng óng ánh của những loài hoa cánh mỏng tô điểm cho những gian phòng Cộng đồng Cây Bút Trẻ thêm lộng lẫy nguy nga. Xung quanh gió rít từng cơn tỏa hương trà áp lên một mái nhà CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ thân thương, trìu mến như vị mật ong mật ngọt tựa thêm tình son sắt, sâu đậm giữa quý anh chị là người sáng lập ra Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Tổng phụ trách – Quản trị viên – Biên tập viên –Thành viên trong cộng đồng với nhiều tâm huyết, cùng chung tay đóng góp, xây dựng Cộng đồng CBT từ lúc “hoang sơ” nay trở thành bức tường thành vững chãi.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ cứ lớn dần lên, lớn dần theo năm tháng. Ngôi nhà luôn gắn hình bóng anh Xuân Thời, em Nguyễn Huyền, chị Kim Giang, chị Tuyết Trinh, chị Hiền Thơ, em Khánh Linh, anh Hòa Bình Nguyễn, anh Hoài Nam, anh Đức Diễm, anh Vũ, chị thảo Hiền, em Hương Trà, em Nguyễn Loan, em Bùi Hiệp, em Bùi Thị Trang, em Kiều Oanh, em Hiểu Thương, em Tú Cầu, chú Hoàng Chẩm… cùng với sự đồng hành của những người bạn đọc trung thành, những tác giả thành viên đầy tâm huyết trên khắp mọi miền đất nước, nhiều độ tuổi, nhiều công việc và ngành nghề khác nhau … nhưng có cùng chung một con đường nghệ thuật sáng tác văn chương.

Cộng đồng Cây Bút Trẻ| Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ, đa dạng về hoạt động: từ các thể loại văn, thơ, tản văn, truyện ngắn,… đến việc xây dựng mảng hoạt động Cây Bút Trẻ Audio nhằm giúp quý anh chị em có tài năng về giọng đọc có nơi để thỏa niềm đam mê, đồng thời giúp các bạn đọc thích thưởng thức văn chương có nơi để nghe thay vì dõi mắt đọc từng trang, từng trang , có thể chìm vào giấc ngủ mà chưa cảm nhận được hết nguồn thơ/ văn trong bài viết, sâu đậm  chan chứa nghĩa tình biết bao, gói trọn một màu áo xanh Cây Bút Trẻ, hi vọng và thành đạt luôn nhịp bước trong mái nhà CBT để mọi người xích lại gần nhau hơn…

Thâm tình CBT không thể chia cắt trong tôi. Mỗi buổi sáng sớm, trước khi đi làm, tôi thường thưởng thức tách cafe đen, đọc (thầm) vài trang bài viết trên trang Cộng đồng Cây Bút Trẻ, tôi dành dụm một ít thời gian của một ngày mới bắt đầu để hít trọn khí trời mang yêu thương luôn tràn ngập trong mái ấm gia đình CAYBUTTRE.VN. Chỉ cần như thế thôi, tôi cũng chợt ấm lòng vì mỗi khi ở bên mái nhà CBT, tôi luôn mỉm cười trong hạnh phúc biết bao!

Một sớm mai, những bó hoa thơm thảo nở rộ với “Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm”  khoe sắc màu như những nụ cười của anh chị em CBT chào đón một ngày mới tốt lành. Mang lại một không gian ấm cúng, hạnh phúc biết bao! Một tình bạn tri kỷ giữa anh chị em Cộng đồng Cây Bút Trẻ| Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ –  trong xanh như con sông Thu Bồn chợt rộng ra, thở phào trong yêu thương trong một màu áo xanh Cây Bút Trẻ luôn nhiệt huyết và năng động tựa như: “Bầu trời lặng lẽ mang tên em Nguyễn Huyền – Cây Bút Trẻ…”

NGUYỄN TÂM THANH

© Bạn đang đọc bài viết tại website chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Ở đây, chúng tôi tìm kiếm, ươm mầm và tôn vinh những tác giả có tài năng và niềm đam mê viết, giúp tác phẩm của họ đến được với nhiều độc giả hơn nữa.
►Theo dõi chúng tôi trên Fanpage chính thức hoặc tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được đăng tải các tác phẩm của chính các bạn!
❂ Liên hệ đội ngũ Admin  tại đây - hòm thư: info.caybuttre@gmail.com. Hoặc gọi 035.280.5678 (trong trường hợp khẩn cấp)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời