Người Sài Gòn – Tản văn Hòn Đá Xấu Xí
Chạy xe trên đường, tôi vô tình trông thấy một bà lão đang ngồi giữa trưa nắng ngay ngã tư, xung quanh bày bán đủ thứ linh tinh để kiếm cơm qua ngày. Trông cảnh ấy, tôi mủi lòng tự hỏi:
“Có phải ở Sài Gòn con người ta đều tận dụng mọi khoảng trống để mưu sinh không? Bởi tôi thường thấy nơi đây hầu như các cột điện đều được dán quảng cáo, các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ được biến thành nơi buôn bán, còn những cây bên vệ đường cũng được đánh dấu để tiện chia cho những ai có nhu cầu đứng.”
Dừng xe ngay chỗ bà cụ, tôi lấy hai mươi ngàn trong túi đưa cho bà. Tôi còn chưa kịp xua tay nói là mình tặng chứ không muốn mua những thứ cụ đang bán. Thì bỗng dưng có một chàng trai trẻ dừng đèn đỏ bên cạnh lớn tiếng với tôi:
“Đồ điên, đám người này chuyên sống bằng cách lừa gạt người đấy. Đúng là điên hết phần thiên hạ luôn rồi!”
Đứng giữa ngã tư đường, nhìn dòng xe tấp nập và ánh sắc xanh, đỏ của cột đèn giao thông, tôi nhớ về lời mẹ khi rời nhà đặt chân đến Sài Gòn, “Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ không giống như quê mình đâu con nhớ phải cẩn thận.”
Ngày ấy với sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ mới lớn, tôi chẳng thể hiểu lời mẹ. Tôi vẫn nghĩ nơi đó chắc là có nhiều những cột đèn xanh, đỏ nên mẹ dặn mình cẩn thận trong việc di chuyển. Đến lúc hòa mình vào Sài Gòn, tôi mới thấm ý nghĩa câu nói ấy của mẹ. Nó nói về dòng mưu sinh của con người nơi đây, sơ sẩy một tí là bị đẩy xuống vực thẳm, không khéo là chằng còn cơ hội nhìn mặt trời lên vào ngày mai nữa.
Bỗng chợt trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh ông lão độ bát tuần mình nhìn thấy cách vài tháng trước. Tôi thấy bóng một chiếc xe tay ga đắt tiền dừng lại chỗ ngã tư, ông cụ khệ nệ bước xuống, mở chiếc bao ni lông trải xuống để ngồi, và bày biện vài thứ chuẩn bị bán mưu sinh. Tôi cũng đoán được là cụ ông này đã bị thâu tóm bởi một thế lực đen tối, nhưng rồi tôi lại mỉm cười bỏ đi.
Giật mình, tôi nhận ra chẳng phải người Sài Gòn ích kỷ, đầy vô cảm như thiên hạ vẫn thường nói. Bởi cái họ quý nhất là lòng tin đã bị một số người thâm độc mang ra bán, thì thử hỏi làm sao dám tin ai được nữa. Tôi thiết nghĩ nhiều lúc họ cũng muốn giúp chút gì đó cho đồng loại của mình, nhưng bản thân lại có quá nhiều nỗi sợ. Họ sợ mình bị lừa gạt, rồi vô tình tiếp tay cho bọn ác nhân lợi dụng những con người khốn khổ này để trục lợi cho bản thân.
Tôi thấy thương cho người Sài Gòn bị đồng loại gieo tiếng vô cảm chỉ vì tiếc mấy ngàn lẻ. Nhưng nào có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người ở nơi đây, chỉ vì họ không muốn bán rẻ lương tâm của mình để bọn bất nhân kiếm chác.
Quay về chỗ của cụ bà ngồi, tôi vội nhủ lòng:
“Hãy cứ bỏ mặc những ánh nhìn không tốt của người khác về hành động của mình. Hãy cứ giúp những hoàn cảnh mà bản thân nhìn thấy trước đã, còn đằng sau có bị người khác cố lừa gạt để cướp đi lòng tin không thì tính sau.”
Cụ bà không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt tôi hiểu được rằng cụ không có đi xin sự thương hại mà là bán để có cái nuôi thân. Tôi vội vàng cúi người cầm lấy một bọc kẹo cao su, rồi lặng lẽ rời đi.
Với chính cá nhân tôi, những con người sống ở nơi đây chẳng phải là họ vô cảm như lời đồn. Họ thực sự rất có tình thương, nhưng do chính sự bao dung đặt lầm chỗ đã vô tình cướp đi lòng tin, và để lại quá nhiều nỗi sợ cho con người ta.
Tác giả: Hòn Đá Xấu Xí
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments