Ngược gió
Anh là gió…khẽ thổi qua bên đời em. Anh là gió…em chẳng thể níu giữ được ngọn gió ấy chỉ dừng lại bên em. Và em ngược gió… để tiếp tục được yêu anh!
Cơn mưa nhòe trong gió, từng giọt tròn bỏng rát tỏa mùi mặn đắng nơi khóe mi… Em cũng nhòe nhưng hình ảnh anh lại hiện rõ mồn một… Cũng từng là cơn mưa ấy, nhưng không lạnh lẽo như bây giờ, vì nơi đó có anh. Chàng trai đến từ cơn mưa, cho em được thanh thản, được tự do, được là chính mình. Và tự bản thân anh thừa nhận, em gọi anh là Gió…
Những lúc giận hờn, em thực sự rất mệt mỏi. Em đã từng đọc được ở đâu đó: “Tức giận là tự trừng phạt lấy mình”. Đúng vậy! Những lúc ấy em thực sự mệt mỏi! Là một đứa con gái nhạy cảm, lại lấy hết phần yếu đuối của người đời nên nước mắt cứ chảy ngược vào trong mỗi lần anh bỏ mặc em. Không ai để trò chuyện, không ai để dựa vào, không ai để bảo vệ yêu thương, em thấy mình chơi vơi đến lạ. Rồi vẩn vơ, chợt nhận ra: “Có lẽ mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều!”. Vậy là cứ im lặng, cứ khóc một mình, cứ trút nước mắt được bao nhiêu thì trút, bởi lẽ em biết dù em có tìm đến anh, anh cũng sẽ hững hờ! Như vậy em càng đau…
Có những lúc em đã … hận anh rất nhiều đấy chứ. Hận anh sao có thể mặc kệ em? Hận anh vì đã lạnh lùng với em? Hận anh vì những lúc mệt mỏi, tìm đến anh nhưng lại đẩy em ra xa? Hận những lúc anh im lặng… Những lúc anh không lắng nghe em, không hiểu em… Anh bảo “Tùy em”, “sao cũng được”, em thực sự buồn và bất lực. Em chẳng phải là họa sĩ, lại càng không có khả năng tự mình tô vẽ bức tranh yêu thương để rồi sau đó lại tan tành trong cô đơn. Em biết những thứ hào nhoáng chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại nhưng lại tàn tạ trong tương lai. Và nếu như có thứ hào nhoáng đó, cho em một chút thôi được không? Em sẽ cười ngay, quên tất cả đau buồn ngay, để lại tạo những ngọt ngào trao tặng anh. Thấy anh được hạnh phúc là mong muốn của em, và tất nhiên em sẽ kiên trì mãi cho tương lai nếu được là người làm anh hạnh phúc.
Lòng cứ gào thét giữa căn phòng lạnh, bên tai cứ văng vẳng một tiếng “Ừ” trơ trọi của anh. Em lại mất đi phương hướng một lần nữa! Những giọt nước mắt lặng ngắt, lí trí và con tim trống rỗng… Em sợ lắm những đêm như thế này! Đôi khi em thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Tại sao hiểu rõ rằng chỉ là mình tự làm khổ mình thôi nhưng mãi vẫn không thay đổi được? Và rồi em cho rằng “Anh là điều em chưa bao giờ dám mơ ước có được” vì anh là Gió! Và tự thốt “ Em mệt lắm rồi, chẳng muốn đuổi theo anh nữa”. Nhưng sẽ chẳng có người con trai nào khác có thể chiếm hữu trái tim em khi anh còn tồn tại nơi đây… Em lại ngược gió… để tiếp tục được yêu anh. Bởi có những lúc chúng ta đã cùng say đắm, hi sinh cho nhau đến vậy!
Anh đã từng cùng em trong suốt chặng đường học tập đầy gian nan. Cùng em lướt trên những con đường đầy nắng, mưa với những kì thi quan trọng trong cuộc đời. Lau đi những uất ức nhòe nhoẹt nơi khóe mắt khi cuộc sống tréo nghoe… Anh có còn nhớ không? Anh đã từng động viên em, để em thoát khỏi giai đoạn đầu của căn bệnh, đã từng thức suốt đêm quạt cho em ngủ khi nhà cúp điện, đã tận tụy săn sóc em mỗi khi em sốt… Anh có còn nhớ? Là khi anh chẳng ngại đường xa, vượt hàng trăm cây số đón em trở về những ngày đi học xa, đã từng cùng em cười nói, yêu thương trên mọi cung đường ta đi qua… Anh quên hết rồi!
Anh thật sự tàn nhẫn, vô tình bảo em: “ Chia tay đi! Hãy kiếm người mới lo cho cô! Cô đừng nói nhiều! Bây giờ tôi với cô như người dưng nước lã”… Anh à, có bao giờ a chợt thoáng hình ảnh người con gái đã cùng anh suốt gần 4 năm vừa qua… Cô ấy cũng đã cho đi rất nhiều.
Người con gái ấy đã xem anh là nguồn động lực mãnh liệt nhất để cố gắng dù có khó khăn thế nào. Cô chăm chỉ học tập, chịu áp lực đi làm để kiếm tiền vì tương lai của hai đứa. Anh có nhớ, cô ấy đã bỏ hết tất cả mọi việc, bắt chuyến xe về ngay khi nghe tin anh sốt nhập viện? Cô đã túc trực anh trong bệnh viện không rời mắt. Rồi lại hối hả trở ra lo việc học hành, không có chút nghỉ ngơi… Anh có biết cô ấy luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Khoảng thời gian mà gia đình cô thật sự khó khăn, cô đã phải tự lo cho mình nhưng không ngừng trăn trở. Cô đã vui mừng khôn xiết khi nghe tin anh có được công việc, gửi số tiền ít ỏi của mình để anh có áo quần mới tự tin đi làm… Cô không ngừng cầu mong mọi sự suôn sẻ với anh… Ấy vậy mà? Tại sao? Anh mệt mỏi vì áp lực công việc, cô biết, cô luôn bên cạnh động viên anh. Một ngày, hai ngày trôi qua… Anh không thể tiếp tục. Cô giận anh lắm!
Giận vì anh đã không biết cố gắng, kiên nhẫn? Không! Cô hiểu được áp lực anh đang đối mặt với công việc mới. Cô không trách anh mà cô thật sự buồn. Anh nói với cô rằng anh không có tiền để ăn, anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng cô lại thấy anh bên bàn nhậu với bạn bè? Cô thất vọnng tràn trề…
Có người bảo với em rằng, muốn êm đềm trong cuộc tình hãy yêu bằng lí trí, chớ để con tim lên tiếng sẽ tự chuốc nhiều ưu phiền… Ấy vậy mà? Giờ em hiểu, em đã sai ngay từ lúc níu kéo một cơn gió vô hình, ngoài tầm với. Người con gái đã từng cố mang thật nhiều cho anh hạnh phúc – Em – nay lại phải lặng im với nỗi đau của riêng mình.
Nếu được, em muốn mình là một chiếc hoa bồ công anh – thanh thản, tự do cùng làn gió nhẹ! Nhưng đáng tiếc thật! Em lại bước qua một cơn mưa, ướt sũng, nặng nề, nên không đuổi theo anh nữa!
Em mệt rồi…
Hoàng Vân
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments