Người ta nói rằng, có thể mình sẽ là thanh xuân của ai đó, tớ không chắc tớ có phải thanh xuân mà cậu mong muốn nhưng nếu thanh xuân của cậu là một chuyến xe buýt thì tớ không muốn dừng chân ở bất kỳ trạm nào cả, tớ muốn đi đến cuối bến thanh xuân của cậu.
Những năm cuối đại học, tớ cũng bận rộn hơn với công việc làm thêm cũng như việc học ở trường. Nghĩ lại, tớ cũng 20 rồi, không còn mơ mộng với những chiêm bao, dạo bước trong những suy nghĩ không thực tế, cuộc đời trước mắt cũng không còn vô tư như thuở cắp sách đến trường. Tuổi 20 của tớ đã rất khác so với cái thời 17,18 của chúng ta ngày trước. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ riêng một điều tớ không chịu thay đổi. Đó là thói quen của chúng mình. À, mà đó cũng là sở thích nữa nhỉ? Nhờ nó mà tớ và cậu quen nhau, nhờ nó mà tớ biết tớ đã có một thời vì có cậu mà bình yên vô cùng.
Hôm nay, bằng cách tự nhiên nhất tớ lại thấy thật mệt mỏi và bất an, sẵn tiện đi làm bị sếp mắng, tâm trạng trở nên rối bời và mất kiểm soát, tớ lại có cơ hội được thực hiện thói quen của chúng mình. Khi có chuyện không vui, tớ và cậu, hai chúng ta sẽ nhảy lên một chuyến xe buýt nào đó, cắm tai nghe nhạc rồi để nó đưa mình đi khắp thành phố. Tớ kể điều này cho mọi người, ai cũng cười, họ nói rằng sở thích thật kỳ quái. Nhưng tớ lại rất vui vì tớ có một thứ “độc quyền” với cậu, đó là của riêng chúng ta.
Trở về mùa thu 2 năm trước, thời tiết êm dịu và thoải mái biết bao, tớ có chút khó khăn với việc học khi đứng gần cuối lớp môn thi toán, tớ không biết làm gì, về nhà thì sợ, gặp bạn bè thì xấu hổ nên tớ đã nhảy lên xe buýt cho nó muốn đến đâu thì đến. Và trên chuyến xe đó, tớ gặp một đứa con trai cũng cao ráo, ưa nhìn, chỉ tội cái mặt nhìn khó ở ghê gớm, nhưng cơ bản cũng ưng mắt tớ lắm. Đứa con trai ấy cũng giống tớ có chuyện buồn nên lang thang trên xe buýt. Đứa con trai ấy mặc áo đồng phục trường tớ và rồi tự nhiên bắt chuyện với tớ, cho tớ nghe nhạc cùng. Cũng chính đứa con trai ấy khiến tớ thấy bình yên khi đó và mãi về sau nữa. Đứa con trai ấy tớ chắc cũng không cần nhắc tên cho cậu nhớ đâu nha. Tớ biết cậu không đãng trí đâu, ai lại đi quên tên của mình được.
Rồi lúc này, như cái cách mà chúng ta trải qua nỗi buồn, bao năm qua tớ vẫn thực hiện như thế, vẫn lên xe buýt, vẫn đi đến cuối bến, vẫn nghe nhạc nhưng sao tớ vẫn thấy thật hụt hẫng và trống vắng, những mảnh vụn lạc lõng vẫn phủ kín da thịt và dần lấn vào trái tim tớ rồi. Hình như cái cách này chỉ linh nghiệm khi tớ đi với cậu. Hình như tớ đã hiểu lầm mất rồi, đâu phải đi xe buýt như vậy sẽ giúp tớ hết buồn, điều khiến tớ vui vẻ, quên sầu lo là cậu cơ mà, chính cậu chứ không phải điều gì khác. Vậy mà lâu nay tớ vẫn luôn hiểu lầm như thế, hiểu lầm cảm xúc, hiểu lầm tình cảm và hiểu lầm cả trái tim mình. Bình yên luôn đi cùng cậu đến bên tớ và chỉ khi cậu ở bên tớ thì bình yên mới tìm đến.
Tự nhiên tớ nhớ lại những ngày cuối cấp 3, chúng mình đều lo lắng và căng thẳng cho kỳ thi đại học, thậm chí tớ còn bị stress nặng. Cậu vẫn luôn ở bên và lắng nghe mọi điều tớ than vãn, mọi thứ tớ chia sẻ. Tớ nhớ đã hỏi cậu về ước mơ mà cậu muốn có:
“ Nè! Cậu muốn vào trường gì”
“ Tớ sẽ theo cậu”
“ Dở à, ước mơ của cậu là gì”
“ Ước mơ của tớ là cùng cậu ở dưới một vùng trời. Tớ sẽ bám theo cậu.”
“ Hâm”
“ Cậu không thích tớ theo cậu sao?”
“Không! Chỉ là tớ có khi nào tách khỏi cậu đâu. Cậu đâu cần phải theo khi lúc nào tớ cũng lẽo đẽo theo cậu. hì”
Lúc đó tớ không nhận ra rằng, những câu nói đó là những câu cuối cùng mà tớ được nghe trực tiếp từ giọng nói khàn nhẹ của cậu, là lần cuối tớ vẫn được chạm vào người cậu khi tớ đánh cậu vì toàn nói những điều không đâu. Để rồi ngay ngày hôm sau, tớ nhận được tin gia đình cậu chuyển hẳn sang định cư bên Đức. Cậu cứ lặng lẽ từ biệt tớ như thế, cứ nhẹ nhàng đi xa khỏi vùng trời có tớ như thế. Cậu để lại cho tớ những dòng ngắn ngủi “ Gửi cậu! Tớ không nói lời từ biệt đâu vì tim tớ không muốn chia xa. Tớ sẽ không nói nhiều đâu, thay vì phải nói với cậu những câu chia ly thì tớ muốn nói lời hứa sẽ gặp lại. Đến khi gặp lại, tớ mong rằng, vùng trời của cậu vẫn có chỗ để tớ chen vào. Hãy mạnh khỏe!”
Vùng trời của tớ có nỗi nhớ, hoài niệm, chờ đợi, ước mong và có một thứ gì nữa tớ không thể xác định được, chỉ biết rằng nó khiến tớ càng muốn gặp lại cậu, càng muốn bên cậu như tớ đã từng. Vùng trời ấy vẫn luôn có chỗ cho cậu và mong cậu chở về làm chủ nó. Nếu giả dụ, giả dụ thôi, tớ có mệt mỏi quá và vô tình dựa vào ai thì tớ nguyện chôn giấu vùng trời đẹp đẽ đó, không để người đó biết đến, bởi đây là vùng trời tớ dành riêng cho cậu, cũng như sự bình yên mà cậu mang đến cho mình tớ mà thôi.
“Những ngày tháng có cậu và bình yên là thanh xuân mà tớ luôn nhớ. Gửi cậu – người mang bình yên”
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments