Nắng trong nhà – Tản văn Girldeaf
Mưa có thể tạnh và nắng có thể tắt, nhưng bà vẫn là giọt nắng trong nó. Ai cũng có thần tượng của mình và nó cũng thế. Mong rằng nó cũng sẽ mãi lạc quan và vui cười như bà. Đừng để cơn mưa xoá nhoà giọt nắng mà hãy để giọt nắng hoà vào cơn mưa để rồi tạo ra ánh cầu vồng.
Bà bảo rằng: trong số con cháu tao, tao thích và quý nhất con Thảo (mẹ nó) và con Ngọc (mợ nó). Bà nói trong sự sung sướng và đầy tự hào.
Nó còn nhớ hồi lớp Hai, bài văn điểm 10 đầu tiên và những giọt nước mắt lăn trên má người thầy của nó là bài văn “Em hãy viết thư cho người thân”. Ai cũng nghĩ nó sẽ viết cái điều gì đó dành cho mẹ hoặc cho cha. Nhưng không nó để dành cho bà, một người bà mà nó hồi đó ít tiếp xúc.
Tại vì sao? Vì kí ức đó là bao gồm cả tình yêu thương của mẹ nó dành cho bà cộng lại, là những ngọt ngào đong đầy. Mẹ nó là người cam chịu, mẹ khổ từ nhỏ. Ngoại mất sớm, một mình thân bé vai gò vất vả nuôi hai đứa em nhỏ đang thiếu hơi ấm của mẹ. Bà là người cưu mang, ở bên cạnh an ủi mẹ. Lúc đó với suy nghĩ của một đứa trẻ, nó chẳng có gì cả nhưng muốn cảm ơn bà vì đã thay ngoại con chăm sóc mẹ.
Lớn lên chút nữa, dù không gần bà, rất ít lần về Hải Dương thăm bà, có khi 5 năm mới về lại một lần. Phần vì công việc bận, phần vì đi lại không thuận lợi. Rồi bà lại vào trong Nam cùng với cậu mợ nên xa lại càng xa.
Bà thương má nó lắm. Chưa lần nào nó thấy bà to tiếng với má cả. Một câu đi trước là răn, hai câu đi sau là dậy. Bà luôn dậy cái lẽ mà có thể nó nghe lúc này hơi sáo rỗng, nhưng đi qua rồi nó mới có thể ngấm được những câu nói đấy thấm đến nhường nào. Ngấm đến tận từng ngọn gốc ngọn rễ.
Nó yêu bà bởi mỗi khi gặp bà nó luôn cảm thấy một năng lượng tích cực chảy trong đó ra! Chưa bao giờ nó thấy bà than một lời. Ngày về quê với bà, hay bà lên thành phố với gia đình. Nó luôn cảm thấy bà quá giản dị, giản dị từng lời ăn tiếng nói, nhà có gì ăn đấy, không chê không trách. Dù bà có bị bệnh bà cũng không than. Điều đặc biệt bà luôn yêu thương chúng, chẳng tiếc hề nà chúng cái gì cả.
Nó nhớ năm ngoái nó khóc âm thầm vì thương bà lắm. Bà bị u, vốn dĩ bà đang bị ung thư rồi. Ấy thế mà bà vẫn một mình đi khám, một mình đi lại. Nó có bảo bà đến thế nào bà cũng không chịu. Nhìn bà gầy gò ốm yếu nó xót. Nhưng có lẽ xót hơn thì phải nhắc đến má và cậu.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mỗi lần gặp lại bà lại gầy thêm chút. Với tính cách của nó thì chẳng bao giờ nó hỏi hay động viên bà đâu. Phải chăng là khi lớn rồi con người ta lại khó nói lời này đến thế.
Nhưng bà ơi, con luôn nhớ và yêu thương bà nhiều lắm. Nhất là nụ cười ấy! Nụ cười khiến cho bao nỗi buồn mệt nhọc có thể tan biến. Giọt nắng luôn ở trong nhà, luôn bừng sáng như thế. Bà sẽ mãi luôn là người để con tự hào khoe với bạn bè rằng: tôi cũng có một người bà như vậy đấy.
Mưa có thể tạnh và nắng có thể tắt, nhưng bà vẫn là giọt nắng trong nó. Ai cũng có thần tượng của mình và nó cũng thế. Mong rằng nó cũng sẽ mãi lạc quan và vui cười như bà. Đừng để cơn mưa xoá nhoà giọt nắng mà hãy để giọt nắng hoà vào cơn mưa để rồi tạo ra ánh cầu vồng.
Giọt nắng của con! Sẽ mãi toả sáng như này.
Tác giả: Girldeaf
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments