Một thứ tình dang dở


Có lẽ em thương anh. Cho dù thứ tình cảm vốn chẳng có cái gì để bắt đầu nên cũng chẳng có kết thúc. Là cái kiểu thương mà cứ đau đáu nhìn về những phần kí ức cũ được nhắc đi nhắc lại hằng ngày như sợ nó trôi đi mất. Là mỗi ngày thức giấc, bản thân đều như đang níu giữ một cái gì đó vốn dĩ là quá khứ, là đơn phương, chẳng sợ mỏi chỉ sợ bỏ lỡ. Là cái cách mà em nhớ về anh mỗi ngày rồi mỉm cười.

Sáng nay trời có vẻ nặng trĩu, chắc sẽ có mưa. Dạo này trời hay mưa suốt anh ạ. Những con mưa không ồ ạt và nhanh chóng như những ngày hạ em ngồi bên anh luyên thuyên những câu chuyện nhỏ. Mưa những ngày này không đến bất chợt mà như báo trước, những cơn mưa cứ thưa thớt, âm ỉ mà ướt nhẹp cả lòng người. Những buổi sáng trời cũng lười chả chịu nắng, cả thành phố như lười nhát, ưỡn ẹo đến khó chịu.

Em cầm cốc cà phê đi lang thang trong sân trường.

-Không ngon như cà phê anh thường pha cho em.

“Đâu phải cà phê nào cũng được như của anh pha.”

Cũng có lần anh không đem theo cà phê tới chỗ làm, thế là em phải chạy ra quán mua. Anh cười đùa khi em bảo nó chẳng ngon, chẳng hợp với vị của em gì cả. Em lại bĩu môi. Chỉ bởi cà phê có ngon hay không có phải hoàn toàn do người pha đâu. Những cốc cà phê mua vội có 10 nghìn một cốc chẳng có tí mùi thơm nào, mà mỗi như thế là em đã không thích rồi.

Cho đến bây giờ, em mới ngây ngốc phát hiện ra rằng chỉ có mỗi cốc cà phê anh pha và đem đến, giơ cao tay rồi huơ huơ bảo: “Cà phê không?” là khiến em vui mừng và thích thú nhất.

Chỉ cần là cà phê anh đem đến cho em thì như thế nào đi chăng nữa vẫn là hương vị em thích nhất. (Ảnh Internet)

 “Anh này. Cứ thế này em quen mất. Ít hôm nữa ai sẽ pha cà phê cho em uống miễn phí mỗi ngày đây.”

“Ơ! Thì em phải tự pha chứ.”

Ấy vậy mà em vẫn lười anh ạ. Chẳng bao giờ chịu pha cà phê cho mình mỗi sáng, cũng chẳng chịu ăn sáng. Ví như hôm nay, trời không chịu nắng và em ghé tạt vào cái quán cà phê gần trường mà em chưa uống bao giờ, mua một cốc. Chấp nhận nhâm nhi mặc dù nó chả hợp vị em một tí nào.

Những ngày không có anh, điều đầu tiên em phải chấp nhận quen đấy là không được uống cà phê đều đặn mỗi sáng.

Trời đúng thật là có mưa anh ạ. Em nhét vào tai chiếc headphone đang phát bài nhạc của Lê Cát Trọng Lý.

“Anh này, trời mưa thì làm gì là thích nhất anh biết không? Là ngồi cùng nhau, nướng thịt, uống rượu và kể chuyện nhau nghe. Em thích như thế.”

“Lại mơ mộng.”

Em lại nhớ về những mẩu chuyện trước đây với anh, bất giác cười rồi vỗ nhẹ vào đầu, như cái cách anh trêu em trẻ con. Anh hay bảo em thực tế hơn người khác nhưng cũng không ít lần bảo em mơ mộng. Anh biết không, vì em chính là kẻ thực tế nhất trong số những người mơ mộng. Em biết, giữa em và anh, tồn tại một khoảng cách rất lớn, đó chính là giới hạn, là điều mà cả anh, em đều không cho phép mình vượt qua. Chúng ta, mãi mãi vẫn chỉ là anh-và-em, không thể nào hơn thế nữa.

Em tuyệt nhiên không cưỡng cầu những tình cảm vốn dĩ không nên dành cho mình. Chỉ là hôm nay, nỗi nhớ anh đè nặng cả lòng.

Anh có biết cảm giác khó chịu nhất là gì không? Là mỗi ngày thức giấc bản thân đều nghĩ về một người, nhưng lại cứ cố chấp nhất nhất không muốn thừa nhận rằng mình thương họ. Cảm giác hụt hẫng nhất là gì anh biết không? Là mỗi lần nhớ về anh, em chỉ biết quẩn quanh với những mẩu đối thoại cũ, không hơn không kém. Là những bài viết em định gửi đi nhưng rồi lại để chúng yên vị ở đấy. Chỉ bởi vì trong mỗi câu chuyện ấy, đều mang dáng dấp của anh.

Em tuyệt nhiên không cưỡng cầu những tình cảm vốn dĩ không nên dành cho mình. Chỉ là hôm nay, nỗi nhớ anh đè nặng cả lòng. (Ảnh Internet)

Chuyện của anh với em vốn là một câu chuyện dở, một thứ chuyện lưng chừng và chẳng rõ ràng. Điều ở lại chỉ là do em tự huyễn hoặc, tự nhớ rồi tại tự cố gắng vỗ yên bản thân. Như thế, em có nên gửi những bản thảo ấy đi không anh, cái cảm giác thương một phần của em ấy?

Em dạo này cũng thôi chẳng còn chấp nhất bản thân tại sao lại cứ nghĩ về anh, khi vô tình đi ngang qua một bóng dáng, hay nghe một câu chuyện nào đấy, em cũng nghĩ đến anh, nhớ những câu anh hay bảo, hay thậm chí vẩn vơ nghĩ xem nếu là anh thì anh sẽ phản ứng như nào. Em chấp nhận việc đấy như một thói quen thường nhật. Chẳng còn mảy may muốn phân tích tại sao bản thân lại như thế nữa. Nhân sinh vốn dĩ, gặp gỡ rồi chia tay. Những mối quan hệ tồn tại trong một thời điểm và hoàn cảnh nhất định như thế vốn chẳng nên vấn vương làm gì. Chỉ có điều, chẳng cho nhau một câu chuyện rõ ràng nên những gì còn lại cứ mãi âm ỉ, thảng hoặc lại ùa về, nuối tiếc mãi không thôi.

Ngoài trời cũng thôi mưa. Em lấy tay di di cốc cà phê trên bàn làm nước loan dài. Anh này, một tháng rồi, anh có từng nghĩ về em không? Cái hôm em rời chỗ làm thêm trở về với nhịp sống thường nhật của một cô học sinh cấp ba, người đàn ông như anh tại sao lại không nhìn em? Anh bảo: “Anh không nhìn thì em mới về chứ nhìn rồi sao em về.” Nhưng anh không biết, chỉ vì anh chẳng chịu cười chào em, chỉ vì anh không căn dặn em phải cố gắng thành công như nói với người khác, chỉ vì anh chẳng cho em bất kì lời hứa hẹn nào khi có dịp sẽ hẹn gặp như anh nói với người khác mà khiến em nghĩ mãi về nững điều bỏ lỡ như thế.

Một tháng, kể từ ngày em trở về với nhịp sống trước đây của mình, như trước khi gặp anh, em tất nhiên vẫn sống rất tốt, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống. Mà có chăng chỉ là thiếu đi một người cho em gọi “Anh ơi” chỉ để nghe tiếng đáp lại “Ơi” rồi cười thích thú quay đi. Hay có thêm nữa cũng chỉ là thiếu đi một người hay hỏi em “Cà phê không?” mỗi sáng. Em đúng thật vẫn nghĩ về anh mỗi ngày, nhưng nỗi nhớ đấy không phải dành cho anh, nó chỉ dành cho câu chuyện lưng chừng kia, cho những câu nói và điệu nhìn của anh. Em cố gắng vin vào cái suy nghĩ đấy, anh ạ. Nhưng em không làm được.

Em đúng thật vẫn nghĩ về anh mỗi ngày, nhưng nỗi nhớ đấy không phải dành cho anh, nó chỉ dành cho câu chuyện lưng chừng kia, cho những câu nói và điệu nhìn của anh. (Ảnh Internet)

Rồi thì trong cuộc đời em cũng sẽ gặp được một người, cho em tin rằng thương một ai đó chính là chẳng còn bận tâm đến tất thảy những quy tắc trước đây của bản thân, là dẫu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể kiểm soát được mỗi lúc bất giác nghĩ về, là dù có đưa ra bao nhiêu lí lẽ thì lòng vẫn cảm thấy nhói đau. Là em thương anh. Nhưng thật may mắn là em không ấu trĩ đến độ không còn nhớ anh là người đàn ông đã có gia đình. Và cũng thật trêu ngươi anh à, em không đủ sức để ngăn mình thôi không tiếc nuối, thôi không nghĩ suy, thôi không ích kỉ muốn gặp lại anh. Một mình em, cố gắng vật vã bình lòng mỗi ngày để mỗi lần nghĩ về anh là mỗi lần mỉm cười vì những điều đã từng tồn tại. Em cố gắng thỏa thuận với những ngổn ngang trong lòng. Nếu em dần thôi không bận lòng vì những điều ấy nữa chắc sẽ thật tốt, đúng không anh?

Anh, nhưng nếu ngộ nhỡ, một lúc nào đấy, em không còn đủ sức để nói lí với chính mình nữa mà chạy đến bên anh thì có rẻ rúng lắm không anh? Em đùa đấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em nói rồi còn gì, em sẽ không cố chấp cưỡng cầu những thứ tình không là của mình. Bởi biết trước sẽ đau thì cớ sao còn ngu ngốc bất chấp cơ chứ? Một đời dài như thế, em vẫn còn nhiều thời gian để quên được anh. Không vội!

Tác giả: CFB

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  Bạn thân à, tao nói mày nghe nè; có bồ nhớ báo với nhau một tiếng nghe không? Tao với mày đã cùng nhau trải qu...
Bạn là những gì bạn làm, không phải là những gì bạn nói mình sẽ làm. Hiểu biết về cơ bản sẽ vô dụng nếu không đi cùng...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG HÀNG NĂM
GIỌNG THU VÀNG 2025 ►►
 
Những ngày đầu xuân, có lẽ không mấy người không biết đến một phiên chợ đặc biệt mà tự bao đời nay chỉ mở đúng mỗi nă...
Buồn chi vạt nhớ thêm sầu Dỗi anh đôi chút chứ lâu hóa già Biết rằng mơ mộng vời xa Níu xuân cho biết đậm đà vị yêu S...
Cố nhân ngàn dặm trở về Xuân qua mấy bận lê thê cõi sầu Đêm vui giấu lệ gục đầu Ly bôi rót cạn thương đau riêng mình ...
“Cha Mẹ sống thì Tết, cha mẹ chết thì Giỗ” là quan niệm đã trở thành một phong tục truyền thống tốt đẹp c...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào ...
Ban mai lấp lánh giọt sương Nắng xuyên qua lá soi đường em đi Chồi non xanh biếc thầm thì Vần thơ đan chút tình si th...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào đón một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chào đón Xuân Ất Tỵ 2025. Cộng đồng Cây...
Căn cứ theo Quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam Căn cứ theo cơ sở và tình hình hoạt động hiện tại CBT Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm tân Tổng Phụ trách tại ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Chín 14, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Ba, Tháng Chín 10, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 31, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024 CBT Việt Nam Thơ