Mẹ tôi – Tản văn Vân Hi
Tôi ôm lấy đôi bờ vai của mẹ, nước mắt không ngừng rơi xuống trên đôi bờ vai ấy. Đôi vai gầy nhỏ bé gồng gánh cả gia đình, nuôi dưỡng những đứa con là tôi đây bỗng khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Tôi thương mẹ nhiều lắm.
ss
ss
Một buổi sáng mùa hạ, ánh nắng vàng nhạt len lỏi trên từng luống rau tươi xanh trong vườn. Trên bầu trời cao cao, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi về phương nao. Sớm mùa hạ đẹp như một bức tranh trong cổ tích.
ss
Trời hửng nắng, mẹ tôi kéo mấy bao lúa ra sân, đổ chúng ra và phơi dưới ánh nắng vàng. Những hạt lúa vàng rực cả một khoảng sân, thoảng thoảng mùi thơm mát của lúa non. Tôi thấy thế, lại thầm nhớ về những kí ức thuở xưa.
ss
Ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm. Cơm ăn bữa nay lo bữa mai thiếu thốn đủ bề, còn có cả những bữa cơm chỉ toàn là sắn với ngô. Tôi nhớ hồi ấy, mấy đứa nhỏ trong nhà suốt ngày kêu ca đủ điều: “Sao cơm toàn sắn thế mẹ? Ngày nào cũng ăn đến phát ngán cả rồi”. Mẹ tôi thấy thế cũng chỉ dỗ dành chúng cho qua, nhưng tôi cũng hiểu đằng sau những lời dịu dàng ấy là bao đêm nước mắt mẹ hằng tuôn rơi. Nhiều lúc tôi ăn cơm với sắn cũng thấy ngán như chúng nó, nhưng vì tôi là con cả, trải qua nhiều chuyện hơn nên càng thương bố mẹ mà chẳng dám buông lời than vãn. Những bữa cơm khi thì sắn, khi thì khoai, có khi chỉ có mỗi đường trắng hoặc muối và mỡ, nhưng chẳng phải chúng tôi cũng đã vượt qua được hay sao. Có thế tôi mới biết thương mẹ nhiều đến cỡ nào.
ss
Quãng thời gian ấy, nhiều khi chẳng còn muốn nhớ lại. Bởi có những ngày vất vả, bận bịu chuyện làm ăn kiếm miếng cơm đồng tiền, mà mẹ chạy long đong lật đật. Rồi cả những khi mẹ gọi tôi ra, giấu vào tay mấy đồng bạc và nói: “Con cầm tạm mấy đồng đóng học phí với sách vở, tháng này mẹ chỉ có nhiêu đây. Tháng sau mẹ gắng làm thêm rồi lại cho”.
ss
Lòng tôi đau quặn thắt lại, đưa tay đẩy về phía mẹ mà rằng: “Mẹ cứ cầm lấy mà trang trải, con lớn rồi có thể tự đi làm kiếm tiền. Mẹ cầm lấy tiền nộp học cho các em. Con chỉ mong sao mẹ bớt lo cho con đi thôi”. Thế là mẹ cười nói: “Con của mẹ lớn rồi nhỉ, mẹ mừng lắm!”
ss
Tôi ôm lấy đôi bờ vai của mẹ, nước mắt không ngừng rơi xuống trên đôi bờ vai ấy. Đôi vai gầy nhỏ bé gồng gánh cả gia đình, nuôi dưỡng những đứa con là tôi đây bỗng khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Tôi thương mẹ nhiều lắm.
Tác giả: Vân Hi
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments