Mày không phải là con tao! – Tản văn của Hoàng Hải
Nhà tôi có ba chị em, tôi là con thứ hai trong nhà và có một người em song sinh. Mọi người ai cũng nghĩ chị em song sinh nhất định sẽ rất giống nhau, tuy nhiên tôi và người em của tôi lại trái ngược hoàn toàn từ cả tính nết lẫn ngoại hình, sở thích.
Tôi không hề giống một ai trong nhà, cũng chính vì điều này mà tôi không bao giờ được cưng chiều như chị và em gái của tôi. Điều này khiến tôi vô cùng tủi thân. Ngay từ nhỏ tôi đã không được cưng chiều vì vậy tôi là một người sống rất nội tâm, không bao giờ tâm sự bất kì ai giống như một đứa trẻ tự kỷ vậy, thích chơi một mình học một mình. Cũng có lẽ do quá được cưng chiều nên em của tôi không xem tôi là chị và luôn bắt nạt tôi.
Nhà tôi không được hạnh phúc như bao gia đình khác. Ba tôi tính rất gia trưởng nên gia đình tôi hay xảy ra bạo lực gia đình. Mẹ tôi là một người hiền lành lại rất giỏi chịu đựng nên mẹ rất thương ba chị em tôi khi phải sống trong một gia đình không được hạnh phúc. Tôi và em gái không hợp tính nhau nên thường xuyên cãi nhau giống ba và mẹ. Là một người em vừa xinh xắn lại còn hát hay và năng động nên ba mẹ rất thương, ngay cả các bác họ hàng cũng vậy.
Đến khi tôi 16 tuổi mà vẫn phải chịu cảnh phân biệt đối xử như vậy. Mặc dù không bận chịu gì nhưng chuyện nhà ít khi phải đụng tới nên tôi phải tự làm. Đến cả phòng ngủ, bàn học, sách vở bừa bộn em tôi cũng không bao giờ phải dọn mọi việc ba mẹ đều bắt tôi làm mẹ tôi lúc nào cũng dặn phải biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ công việc, nhường nhịn và tôn trọng em. Nhưng chưa bao giờ em tôi tôn trọng tôi một lần, trong mắt em tôi chỉ là một người con giúp việc và chưa bao giờ tôi được nghe một từ chị từ em của mình.
Ba mẹ tôi biết điều đó nhưng không bao giờ ra mặt để bênh tôi dù chỉ là một tiếng. Em tôi luôn là người được quan tâm từ những cái nhỏ nhất, tôi như có cảm giác là mình không được quan tâm, mỗi lần tôi bị đau đều phải tự đi khám không ai hỏi thăm, ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải tự lập. Tôi rất hay khóc một mình vào ban đêm, suy nghĩ về cuộc đời mình tại sao lại phải chịu đựng như vậy. Mỗi bữa cơm, tôi luôn là người đứng dậy đầu tiên vì không ai trò chuyện gắp thức ăn cho mình vì vậy tôi luôn nhường lại cuộc trò chuyện vui vẻ đó cho một gia đình hạnh phúc mà trong đó không có sự xuất hiện của tôi.
Tôi ước ao khi còn đi học là đạt được thành tích cao và được ba mẹ của mình khen và động viên, nhưng điều đó tôi chưa bao giờ được biết đến. Họ không thích ai khen tôi trước mặt họ, họ luôn lảng trách, và hoàn toàn phủ nhận việc này.
Tôi thường bị ba mẹ mắng mỏ, đánh đập, chửi bới, trong khi chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với em. Bất cứ điều gì tôi đều bị ba mẹ cáu gắt từ việc nhỏ cho đến việc lớn chẳng hạn như là không xếp đồ vào tủ, không quét nhà, để sai lọ hoa,…
Tôi luôn trong trạng thái lo sợ, đề phòng ba mẹ không biết bao giờ cơn tức giận sẽ đến với mình. Tôi luôn phải làm vừa lòng mẹ nhưng chuyện đó thật khó. Em tôi luôn quan niệm rằng em út phải được nhường nhịn yêu thương hơn chị của mình, chính vì vậy ngay từ lúc nhỏ em ấy đã luôn xem thường tôi, không coi tôi là chị và luôn phải hứng chịu những lời mắng mỏ cay nghiệt của em mình. Đây cũng là tâm lý của những đứa trẻ khi phải gọi người ằng tuổi là chị cho nên khi tôi lớn lên tôi cũng không trách em ấy nữa.
Mỗi lần ba mẹ tôi cãi nhau tôi luôn là người phải hứng chịu những trận đòn của ba để trút hết cơn giận của mình. Điều đó tôi cũng không trách ba, tâm lý của một người đàn ông là vậy. Nhưng tôi thực sự ghét ba bởi vì ba chưa bao giờ coi tôi là con gái của ba. Người ta nói khi uống rượu những câu nói sẽ là những câu thật lòng nhất. Kết thúc mỗi trận đòn là những câu nói “ MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO”, câu nói nó giống như vết dao đâm thẳng vào lòng của tôi vậy.
Tôi luôn tự suy nghĩ rằng “tại sao mình là người phải hứng chịu những câu nói đó mà không phải là nó? Tại sao ba không suy nghĩ rằng những câu nói đó của ba sẽ làm cho con tổn thương? Tại sao con không bao giờ nhận được tình thương của ba mẹ giống như nó chứ? Con đã làm gì sai để phải chịu đựng những chuyện như vậy?”. Tôi đã khóc rất nhiều và sau đó lại thôi bởi vì tôi biết những chuyện như vậy sẽ còn phải gánh chịu dài dài vì vậy hãy tự mình bước qua dù sao họ cũng chính là người sinh ra mình và là người cho cuộc sống hiện tại.
Tác giả: LÊ HOÀNG HẢI
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments