Màu áo của mẹ – Tản văn Hoàng Huy
Hôm nay bầu trời trong, nắng trong lòng tôi cũng nguội lạnh. Tôi lang thang, bước dạo trên con đường mà ngày xưa mẹ dẫn tôi đi học. Con đường đất đỏ vẫn không thay đổi gì nhiều, nó vẫn vậy, hai bên vẫn là hàng cây xanh ngút ngàn.
Tôi đang đi mà tự nhiên khóe mắt hơi cay, chả biết có phải hạt bụi bay vào mắt mà tôi khóc hay tôi khóc thật. Tôi cố nhìn xa hơn, nhìn về hàng cây xanh đó, bất chợt tôi thấy mẹ tôi, bà đang chăm sóc cây. Bà tưới nước cho cây, bà tỉa cây, chăm bón cho chúng. Tôi vừa lau mắt vừa chạy đến bên mẹ. Mẹ thấy tôi liên hỏi: “Sao hôm nay con không đi học?”
Tôi: “Con không muốn học nữa”
Mẹ: “Sao vậy con?
Tôi: Con không muốn làm gánh nặng của me nữa. Con muốn tự lập.
Mẹ: Không được, con phải học, phải học tốt hơn để ba mẹ tự hào về con
Tôi: Con…con…
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng và nói: “Ba con mất sớm. Mẹ ở vậy nuôi con nên con phải cố gắng học, đừng suy nghĩ nhiều nữa, học tốt cho mẹ vui”.
Từ lúc đó, tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ tôi giản dị lắm, quanh năm suốt tháng mẹ chỉ mặc có mỗi hai màu áo. Áo màu nâu mẹ đi làm rẫy, áo màu xanh mẹ đi làm lao công. Tôi từng hỏi mẹ là mẹ yêu màu áo nào nhất, thì mẹ bảo yêu cả hai. Vì mỗi màu áo đều mang lại cho mẹ niềm vui và cả những nỗi buồn. Nhờ mặc áo này mà mẹ có tiền nuôi các con ăn học. Nhờ màu áo này mà mẹ mới có tiền sửa lại căn nhà lá xập xệ ngày nào và nhờ có màu áo này mà các con của mẹ chăm ngoan, học giỏi.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ khi học cấp 2, có lần mẹ tôi đến rước tôi tan học. Lúc đó mẹ mặc áo lao công màu xanh, có mấy đứa cùng lớp tôi xì xào nhau: “Ê mẹ thằng đó làm lao công kìa”. Lúc đó tôi thấy mẹ vẫn tươi cười với tôi. Còn tôi thì tự nhiên lại buồn, tôi buồn vì ánh mắt của họ nhìn mẹ tôi, tôi buồn vì tôi chưa đủ lớn để bảo vệ cho mẹ. Tôi càng buồn thì càng có động lực cố gắng mỗi ngày vì mẹ, vì bản thân tôi và vì tương lai tươi sáng của hai mẹ con.Tôi nhớ ngày tôi đậu đại học, cầm giấy báo trúng tuyển về nhà mà con chạy bộ trên đường thật nhanh, về nhà rồi bỏ cặp sách ra rồi cầm tờ giấy chạy ù ra đồng mà khoe với mẹ. “Mẹ ơi con đậu đại học rồi!” Mẹ tôi ngước lên vẫy tay nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, rồi mẹ khóc, mẹ ôm chầm lấy tôi. Hai mẹ con cứ thế mà khóc, khóc vì những cố gắng của hai mẹ con đã được đền đáp, khóc vì tương lai sau này sẽ khác hơn.
Tôi giờ đã là thầy giáo công tác tại quê nhà. Mỗi khi đi đâu đó gặp các cô chú lao công làm tôi nhớ về hình ảnh của mẹ, màu áo xanh của mẹ lắm, màu áo đã giữ đường phố xanh sạch đẹp, giữ quê hương luôn tươi đẹp. Còn khi tôi về quê thì hình ảnh các cô chú ngoài đường, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà tôi thấy thương, thấy nhớ mẹ vô cùng.
Mẹ giờ đã mất nhưng hình ảnh về mẹ trong tôi sẽ không bao giờ phai mờ:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments