LÌ XÌ TẾT!
Trời xuân mà, mưa miết. Đi đôi giày mới mà cứ sợ ướt, sợ bẩn. Sợ bẩn rồi lại không có cái để mặc, để khoe với bạn, với bè. Thời nay, đứa trẻ nào chả có dăm ba đôi giày mới chưa dùng, Tết đến, mẹ cũng chỉ diện thêm mấy bộ trang phục vẽ đào, vẽ mai cho hợp “mốt”. Trẻ con cũng đâu hớn hở như thời của mình.
Bên nhà hàng xóm có tiếng trò chuyện của hai mẹ con:
“Nãy bác kia đến chơi, lì xì cho con bao nhiêu?”
“Hừ, ít lắm mẹ ạ! Rõ cái phong bao thật to, mà bên trong có mỗi một tờ 50 ngàn.” Thằng bé bĩu môi nhõng nhẽo. “Năm nay ứ bằng năm ngoái cơ…”
Dỏng tai sang nghe được câu chuyện, tôi lại bật cười. Cười chua, cười buồn, cười chán nản.
Từ xưa, người Việt luôn có phong tục lì xì cho con cháu đầu năm. Mỗi tờ tiền mới tinh, được đặt gọn trong phong bao lì xì, gửi tới những đứa trẻ thơ, các cụ già, như một lời chúc. Chúc cho những đứa trẻ nhanh ăn chóng lớn, học giỏi, chăm ngoan. Chúc cho ông bà, cha mẹ, các cụ già lớn tuổi luôn mạnh khỏe, sống lâu, góp vui với con, với cháu. Dăm ba nghìn thôi, đôi đồng bạc lẻ thôi, nhưng là cả tấm lòng con cháu rồi…
Ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cái phong tục đáng trân trọng yêu thương ấy, lại trở nên mai một, bào mòn đi ý nghĩa như thế! Sống trong cái xã hội chuộng vật chất, con người ta cũng trở nên thực dụng biết bao nhiêu. Người ta coi đồng tiên là thước đo của vật chất, của giá trị. Chúc Tết ngày xưa là đôi bánh chưng, khoanh giò, còn nay là phong bao lớn nhỏ.
Là do bản thân tôi không theo kịp thời đại, cái xã hội bây giờ vốn dĩ thế. Trẻ con bây giờ khác lắm! Chẳng giống như xưa nữa. Ngày xưa Tết đến, chỉ mong cho mẹ sắm cho một cái áo mới, cái mũ xinh, đôi giày đẹp để diện trong mấy ngày Tết. Trời xuân mà, mưa miết. Đi đôi giày mới mà cứ sợ ướt, sợ bẩn. Sợ bẩn rồi lại không có cái để mặc, để khoe với bạn, với bè. Thời nay, đứa trẻ nào chả có dăm ba đôi giày mới chưa dùng, Tết đến, mẹ cũng chỉ diện thêm mấy bộ trang phục vẽ đào, vẽ mai cho hợp “mốt”. Trẻ con cũng đâu hớn hở như thời của mình.
Phong bao lì xì hồi xưa, bằng giấy thô, giấy cứng. Cũng chẳng mấy họa tiết đẹp, đôi ba cánh đào, nhưng sao “đẹp lạ”. Có cái làm bằng thủ công, nhỏ nhở bằng lòng bàn tay, mẹ mua lọ mực màu về, thế là ngồi tô vẽ cả tuần trước Tết. Nghĩ lại thôi, cũng thấy nao nao lòng. Ngày nay, có công nghệ in ấn, phong bao bán ra vừa to, bền, lại đẹp. Chợ bày bán đủ màu, đủ kiểu. Vào các cửa hàng, phong bao lì xì cũng được trưng lên, bày bán mời chào. Chỉ mươi nghìn là chục cái, nên đâu ai trân trọng từng phong bao như hồi nhỏ mình đâu.
Không phải chỉ mình tôi nhận ra sự khác biệt giữa Tết nay và Tết xưa. Mà nó đã được nhận ra từ rất lâu rồi. Chỉ cần “search” trên mạng cụm từ “Tết nay và xưa” là có cả tá bài báo, bài viết so sánh. Họ viết hay, viết đúng, viết lí lẽ hơn tôi rất nhiều. Nhưng nhận ra rồi thì sao chứ? Thay đổi ư? Đâu phải nói thay đổi là thay đổi được!
Có chăng chỉ là, trong tâm mỗi con người, đều sẽ có một cách nhìn khác về mình, về bản thân và về xã hôi. Sẽ thấy trân trọng hơn những phong tục, tập quán quý giá của cha ông ta… Mà thế thôi, đã là quá đủ rồi!
…
“Mẹ ơi, lát mình đến chúc Tết ông bà phải không ạ?”
“Đúng rồi con…”
“Vâng ạ! Con sẽ mặc đồ thật đẹp, rồi đến lì xì cho ông bà mẹ nhé!”
“Ông bà biết cháu hiếu thảo thế này, chắc vui lắm nhé!”
“Vâng ạ…” Đứa bé cười hạnh phúc, hôn chụt một cái vào má mẹ rồi chạy vào. Tôi nghe, cười.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments