Một tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lạnh buốt lăn dài trên gò má, những ánh mắt tiếc thương, nhìn nhau mà buồn đến vô tận, chẳng nói nên lời…
Có một người tôi gọi là ba, tiếng ba sao nghe thân thiết quá. Dường như cùng chung một dòng máu chảy từ sâu tâm hồn đến trái tim nồng cháy và từng hơi thở. Nhưng thực ra người ba ấy tôi chưa lần nào biết tên, chưa hề thấy mặt và chưa bao giờ có thể hình dung được hình dáng của ba ra sao. Đó là ba Phạm Phi Long, người ba luôn sống mãi trong tôi. Nhưng giờ ba đã đi vào cõi vĩnh hằng, nơi không còn những ngọn lửa cháy bùng cần ba dập tắt. Ba đi đột ngột lắm, không một lời nhắn nhủ, không một lời tạm biệt và ba đã đi trong sự lặng thầm không ai hay. Ba đi, bỏ lại một khoảng trống vô tận, không gì có thể lấp đầy. Ba đi bỏ lại cả một nỗi nhớ mênh mang, cả một chân trời thương tiếc, ba bỏ lại tất cả cho vợ con, cho cha mẹ, cho người thân và cho cả những người đồng nghiệp, và đất nước
” Ba à, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt để khóc. Những cái nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt phút cuối nó như muốn tuôn trào, tuôn trào nhưng mà mẹ biết ba vẫn luôn ở bên mẹ nên đã cố kìm nén, kìm trong sự bất lực, trong nỗi đau xé lòng của một người vợ luôn mong ngóng chồng trở về. Ngồi bên ba, không chỉ có mẹ, mà còn có đứa con nhỏ sắp chào đời đang nằm yên trong bụng mẹ. Dường như nỗi đau nặng nề đó không chỉ dồn vào tim gan của mẹ mà từ sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ đang phập phồng, đập nhẹ của đứa bé cũng đang thấp thỏm, lo âu ngày mai khi được sinh ra liệu có được thấy ba không? Liệu có được ba âu yếm, vỗ về không?
Ba à, cô con từng kể rằng có một con chim có giọng hót hay nhất nhưng trong đời nó chỉ hót một lần. Và ba biết nó dành lần đó cho lúc nào không? Nó đã lao vào cây mận gai mà cất tiếng hót trong trẻo, ngút ngàn đó, rồi tiếng hót nhỏ dần, tắt lịm khi con chim chết dần giữa bụi mận gai. Có phải con chim đó đã quá mạnh mẽ và dũng cảm không ba? Nhưng con không có đủ sự mạnh mẽ như nó để đối mặt với nỗi mất mát như thế này. Nó quá đột ngột, quá sâu thẳm và quá lớn lao. Chuyến du lịch Vũng Tàu ba đã không đi vì bận công tác nhưng hôm sau con thấy họ đưa ba về, mà ba cứ ngủ hoài, con đã lay ba mãi nhưng ba vẫn không chịu dậy để ôm hôn con như trước. Có phải ba không thương con nữa không? Hay vì công việc hôm nay mệt quá nên ba đã ngủ thiếp đi.
Ba ơi, tại sao nhà mình đông người thế hả ba? Sao họ đến mà cầm trên tay nén hương người nào cũng lạy trước ảnh ba rồi xuýt xoa, chùi nước mắt. Con không hiểu ! Mẹ đã nấu cơm rồi, sao không đợi ba về cùng ăn mà mẹ lại lạy ba ? Ông nội đã khóc đến nỗi đỏ hoe cả mắt, bà nội chẳng chịu ăn uống gì, loáng thoáng con nghe mọi người xôn xao bảo tội nghiệp đứa bé, tội nghiệp người vợ. Ba ơi, dậy giải thích cho con nghe tại sao vậy đi. Sao ba cứ ngủ hoài, mắt mi ba không động đậy, bàn tay ba lạnh ngắt, đôi môi ba nhợt nhạt. Hôm nay ba không giống như mọi hôm, ba khác lắm. Mọi người bảo ba đã ra đi. Ra đi là sao hả ba? Nghĩa là ba sẽ không ở bên con với mẹ và em nữa à?
Ba ơi, giờ ba đang ở đâu? Ba vẫn luôn ở bên con chứ? Con muốn nghe tiếng ba nói, muốn nghe ba kể chuyện, muốn được nằm trong cái ôm ấm áp của ba. Nhưng giờ sao con không nhận được điều đó, trái lại con phải chờ đợi trong sự vô vọng.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments