LÀ “MƯA” HAY LÀ “NẮNG”?
Hôm nay trời nắng đẹp, ngày nắng đầu tiên sau những ngày dài lạnh lẽo của mùa đông. Nắng về hong khô mọi thứ kể cả những kỉ niệm, cả thanh xuân của tôi và … của cậu.
***
Ba năm cấp ba như một cơn gió thoảng, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Và hôm nay chính là cái ngày cuối cùng chúng tôi trong trang phục học sinh đến trường, là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau trước khi bước vào một môi trường mới và bắt đầu một cuộc sống mới.
– “Sắp chia tay rồi nhỉ? Nghĩ đến cảnh mỗi đứa một nơi, không còn tụ tập ăn uống rồi quậy phá như trước nữa, ông có thấy buồn không?” Tôi hỏi Vũ, cậu bạn thân nhất của tôi.
– Có chứ!
– Vậy ông nhớ gì nhất trong 3 năm này?
– Nhớ bà.
Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát.
Hai đứa cúi đầu và tiếp tục bước đi. Trong tôi là một cảm giác mơ hồ về điều gì đó. Còn trong cậu là một suy nghĩ khác mà tôi không thể đoán được.
Sân trường vào giờ này vắng ngắt, chỉ còn một vài bạn học sinh chưa muốn về mà ở lại chụp những bức ảnh làm kỉ niệm. Bầu trời trong và xanh đến lạ. Cơn gió nhẹ nhàng lay những ngọn cây, cuốn theo hàng vô số chiếc lá rơi xuống như một màn mưa. Những chiếc lá vàng khô rụng xuống dưới chân bị chúng tôi dẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Nghe mà lòng buồn man mác. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng mà ấm áp chiếu xuống, con đường trở nên mát mẻ, sáng hơn mọi khi.
Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại thấy như vậy. Là bởi vì thường ngày tôi không để ý? Hay là hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được ở lại đây với tư cách là một cô học sinh? Hay bởi vì…sắp có điều gì đó xảy ra mà tôi không được biết trước? Tất cả chỉ là những câu hỏi tôi tự đặt ra hỏi chính mình mà thôi, không một ai nghe và không một ai giải đáp.
Tôi không biết chúng tôi đã im lặng trong bao lâu. Tôi chỉ nhớ, sự im lặng đó đã lan tỏa ra cả không gian, bao trùm mọi cảnh vật. Trên con đường dài đầy nắng, chỉ có tôi và cậu, người luôn làm cho tôi không xác định được tình cảm của mình. Cậu luôn luôn bên tôi, mọi lúc. Lúc tôi vui, cậu chúc mừng. Lúc tôi buồn, cậu an ủi. Lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ, muốn buông bỏ tất cả, chính cậu là người đã vực tôi dậy, kéo tôi ra khỏi những ngày tháng đáng sợ đó. Và từ đó, cậu luôn hiện hữu bên tôi, hiện hữu trong cuộc sống của tôi, trở thành một thành phần không thể thiếu. Vậy tình cảm tôi dành cho cậu là gì? Tôi là một đứa bạn thân của cậu hay tôi … thích cậu? Và chính tôi cũng không thể tự lí giải nó.
– “Vũ!” Tiếng gọi vang lên đằng sau lưng chúng tôi phá tan sự im lặng, đó là Phong, cậu bạn thân của Vũ hồi cấp 2 nhưng học trường khác chúng tôi.
– “Về thôi!” Phong tiếp.
– “Ừ! Tui về trước đây! Cho bà cái này.” Vũ quay lại nói với tôi.
Cậu lấy từ trong túi áo ra một phong giấy màu xanh dương cùng với một cuốn sổ tay cũng màu xanh dương. Ừ, màu xanh dương, là màu mà tôi thích nhất. Cậu cười với tôi rồi leo lên xe của Phong. Tôi cũng vẫy tay chào cậu.
Cậu về rồi, tôi cũng phải về thôi. Cất vội cuốn sổ vào cặp sách, chạy ra nhà xe. Tụi bạn của tôi vẫn còn đứng đó.
– Về thôi tụi mày!
– Ừ!
Chúng tôi ra về và kể từ đó mỗi đứa một nơi.
***
Hôm nay nắng về, tình cờ mở ra bức thư mà cậu gửi. Đã bốn năm rồi, mặt giấy đã ố vàng những vết của thời gian nhưng dòng chữ của cậu vẫn còn đó, vẫn chân thành như mới ngày hôm qua.
“Gửi Vân!
Ba năm cấp ba thế mà nhanh nhỉ? Rồi mỗi đứa sẽ một phương trời và chúng ta ắt hẳn cũng sẽ có ngày gặp lại, nếu có duyên.
Khi bà đọc bức thư này đồng nghĩa với việc tui đang ngồi trên máy bay sang Mát-xcơ-va. Từ nay tui không thể luôn bên cạnh bà mà chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn cũng bà nữa rồi. Tui biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong ba năm qua, mà đặc biệt là bà. Nhưng nếu không như vậy thì tương lai sẽ ra sao? Mỗi đứa một phương trời như thế liệu tình cảm có còn bên vững, có còn đẹp như xưa không?
Vân à, tui xin lỗi! Dù đã muộn màng nhưng tui vẫn muốn nói với bà rằng: “Hạ Vân, tui thích bà.”
Vũ”
Tôi không rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đọc lại bức thư này, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn như cái ngày hôm đó – ngày cậu đưa nó cho tôi và rời xa tôi như chưa từng ở bên tôi vậy.
Ừ, bây giờ tôi đã biết, đã hiểu, mà còn hiểu rất rõ ngày hôm đó vì sao cậu không nói tạm biệt với tôi và đi như vậy. Vì cậu sợ như vậy rồi sẽ khó xa.
Và tôi cũng muốn nói với cậu rằng, hai chúng ta thật là ngốc. Bởi vì điều ngốc nghếch nhất không phải là cậu chỉ đơn phương tôi mà chính là cả hai cùng thích nhau mà không ai chịu nhận ra tình cảm của mình, không ai chịu nói cho đối phương biết lòng mình cả. Và tôi … cũng thích cậu!
Cám ơn cậu! Cám ơn thanh xuân của chúng ta!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007057697860
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments