Khi người mình thương không ở cạnh bên
Một chiều đi làm về mệt nhừ, chỉ muốn lăn ngay ra giường nhắm mắt và ngủ một giấc. Nhưng không hiểu sao lúc này em lại nhớ đến anh. Có lẽ vì thế mà chỉ nằm dài mà không thể ngủ được.
Hôm đó, em đã mệt đến nỗi áo quần không muốn thay, không muốn tẩy trang, khát nước nhưng lười đi, chỉ mong lúc đó có một bờ vai nào đó đủ rộng để em tựa vào và bưng một cốc nước mát lạnh áp vào má em. Điều đó thật tuyệt vời ! Nhưng thực tế, em đang sống trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp với em đó là nhà nhưng thực ra nó chỉ là một căn trọ nhỏ, người ta cho thuê mỗi tháng, căn phòng chỉ vừa đủ sống, nấp sau sự ồn ã và nhộn nhịp của thành phố, mùa hè nóng bức không thể nào ngủ một lát vào những buổi trưa mệt mỏi cả. Chắc ở Hà Nội cũng vậy anh nhỉ? Em thấy trên đài báo Hà Nội thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều so với Sài Gòn nơi em làm. Không biết giờ này anh đang làm gì? Hay cũng đang nằm trên giường không ngủ được mà nhớ đến em. Một năm gặp nhau có một lần dù cả hai đã có công việc như mong muốn. Anh bảo em đợi thêm vài tháng nữa khi tìm được công ti anh sẽ chuyển vào Sài Gòn. Nhưng đã một năm rồi, em đợi anh một năm rồi, công việc của anh vẫn không thể chuyển chỗ làm được, anh vẫn dở dang lời hứa và mãi mà chưa thực hiện được nó. Lúc nào anh cũng bảo em đừng lo, sẽ sớm thôi. Có lẽ đó là ý trời, em nghĩ vậy. Anh còn nhớ những ngày chúng mình đã cùng nhau gấp những con hạc giấy bằng tờ báo cũ không? Còn nhớ những ngày anh làm đất sét dính lên mặt em không? Lúc nào nhắn tin, anh cũng bảo anh nhớ rất rõ, và còn rất nhớ em. Nhưng em vẫn lo sợ công việc bận rộn của anh sẽ cướp mất những ngày tháng êm đềm đó. 
Dạo này anh gầy đi nhiều rồi đấy. Có phải anh thức khuya nhiều để hoàn thành nốt bản vẽ không? Hay làm việc bận rộn quá nên quên chăm sóc lấy bản thân mình? Làm gì cũng vậy, cũng phải biết tự lo cho bản thân mình. Dù công việc bận rộn thế nào cũng ăn uống đầy đủ và nhớ uống thuốc mà tuần trước em đã gửi cho anh. Anh bảo gửi làm gì? em phải lo cho mình đi nhưng em mới là người nói những câu đó. Em nhớ hồi trước anh cũng gầy thế này chỉ vì lười ăn, nhưng lớn rồi vẫn thế, chắc anh lại bỏ bê việc ăn uống nữa chứ gì? 
Chúng ta mỗi đứa một phương, không thể bên nhau thường xuyên nhưng mà cứ đến mỗi dịp lễ anh lại gửi hoa và quà. Cứ rãnh, đến giờ nghỉ ngơi, mở điện thoại ra lại thấy tin nhắn của anh đầu tiên với một loạt tin nhắn dài đủ kiểu. Em biết lo cho mình mà, với lại em còn làm việc nữa, cứ phải không thấy em trả lời là em ốm hay em mệt mỏi đâu. Nhưng điều đó khiến em thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những người con gái khác khi có người mình thương bên cạnh. Dù công việc bận rộn thế nào, anh cũng không quên chúc em ngày mới vào buổi sáng, không quên chúc em ngủ ngon, không quên hỏi em đã ăn uống đầy đủ chưa. Anh biết bạn em nhiều đứa ghen tị với em như thế không?
Cứ nghĩ ngợi như thế rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chắc bởi do em mệt quá và có lẽ vì quá nhớ anh. Nhưng em lại không muốn nhắn tin than vãn với anh, vì em sợ anh lo, anh lại bỏ dở công việc để điện thoại nhắn nhủ em. Sao anh học xây dựng mà lúc nào cũng như bác sĩ thế nhỉ? Nhưng điều đó không làm em nhàm chán vì những câu quan tâm đó mà càng làm cho em hạnh phúc hơn mặc dù không có anh bên cạnh. Nhưng em vẫn muốn nói rằng, em rất nhớ anh….
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments