Khi đã say Hà Nội – Hiền
Mình vẫn chưa biết sẽ làm gì với cảm giác khó khăn khi biết chắc sẽ phải rời xa Hà Nội vào một ngày nào đó. Nhưng mình biết chắc rằng thành phố xứng đáng được yêu thương, nên mình vẫn sẽ yêu thương thành phố như lẽ tất nhiên cần phải thế.
Giữa những ngày lạnh giá nhất, và có lẽ cũng là cuối cùng của mùa đông, bỗng nao lòng khi biết mùa xuân sắp ghé. Hà Nội sắp vào xuân rồi. Những cành đào đầu tiên đã dạo quanh phố chợ, những búp nụ chúm chím một nụ cười chờ đợi một tia nắng đủ để nở bung rực rỡ.
Thế là mình cũng đã ở Hà Nội được hơn hai mùa rồi. Từ những ngày nắng nóng bỏng rát lối về vắt sang những ngày mùa thu heo heo gió, lòng mình quyện vào nắng nhẹ, trời trong của mùa thu rồi bàng hoàng nhận ra hương hoa sữa. Hoa sữa, thức hoa bắt nối giữa hai mùa, thứ “đặc sản” của mùa thu thật đấy mà khi bắt gặp rồi cũng đành ngậm ngùi nhận ra mùa đông đã sắp về. Thế rồi những đêm trời giá buốt, như đêm nay, và cả những ngày nắng lóe lên tia ấm áp sưởi lòng người giữa chuỗi ngày giá lạnh, cứ thế mà trôi qua, cứ thế mà làm mình say Hà Nội.
Và hôm nay, mình lại bâng khuâng bởi mùa xuân đã sắp về. Cũng là lúc mình nhận ra mình say mê mẩn một vùng đất chỉ đơn thuần bởi những nắng gió của nơi ấy, những cây cối cỏ hoa và bởi cả những lối đi về đã dần trở nên quen thuộc, thân thiết đến thân thương.
Ngày mới lên Hà Nội, mình hay nhắc về thị trấn của mình, hàng cây trải dọc suốt quãng đường dài đến trường ghi vào kí ức ba năm cấp 3 trong trẻo, quyện với hương sen thơm mát suốt từ độ tháng tư tới khi úa tàn vào tháng chín. Rồi mình nhớ màu phượng đỏ, bằng lăng tím ngắt một khoảng trời thị trấn. Nơi nào cũng vậy, đã thương là thương thật, thật tới độ tưởng như đó là điều tất yếu, một lẽ dĩ nhiên nên chẳng biết trân trọng khi còn nắm giữ trong lòng bàn tay. Thị trấn của mình vẫn ở đó, đẹp trong veo như kí ức của mình những ngày tháng cũ.
Giờ thì mình biết chắc rằng mình đã say Hà Nội. Một con phố mình đã kịp đi đủ ba mùa. Một cái cây mình kịp quen từ khi lá còn xanh ngát tới nay đã sắp bung mầm mới. Một bầu trời mình đã nhìn lên cả những ngày xanh ngát, ảm đạm, nắng gắt, mưa rào… Tất cả những điều đó từng chút từng chút đi vào trái tim mình thật tự nhiên và cũng rất đỗi mến thương.
Rồi mùa xuân sẽ đến. Mình sẽ ở lại thành phố này thêm nhiều tháng, nhiều ngày nhiều năm hay nhiều mùa nữa. Nhưng mình cũng biết chắc rằng mình sẽ lại rời xa. Cái cảm giác biết mình trót yêu một nơi chốn hay một con người nào đó nhưng lại biết chắc sẽ phải rời đi thật sự không dễ chịu một chút nào, như thể biết sẽ nhớ nhung nên muốn ích kỉ một chút mà bớt thương bớt mến. Rồi lại tự dằn vặt mình vì biết chắc rằng nơi ấy, người ấy xứng đáng nhận được yêu thương.
Mình vẫn chưa biết sẽ làm gì với cảm giác khó khăn khi biết chắc sẽ phải rời xa Hà Nội vào một ngày nào đó. Nhưng mình biết chắc rằng thành phố xứng đáng được yêu thương, nên mình vẫn sẽ yêu thương thành phố như lẽ tất nhiên cần phải thế. Rồi có nhớ nhung nhiều đến đâu, buồn đến đâu, cũng tự nói rằng thành phố xứng đáng với điều ấy, phải không?
Chào mùa xuân đầu tiên của thành phố có mình, chúng ta có thể cùng nhiệt huyết với nhau thêm nhiều mùa nữa chứ?
Hiền
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
2 Comments