Khi chiếc là rời cành, em cũng rời xa anh – Tản văn Lê Na
Chiếc lá trên cành, rời cành, theo gió bay đi về nơi xa, vốn dĩ là lẽ hiển nhiên, nhưng mắt ai nhìn theo lại thực dạ tiếc nuối. Sự thật trong cuộc sống, vốn dĩ là hiển nhiên, đôi khi lại là nỗi bi ai mà chúng ta nhận về.
Từ bỏ nhau thật là những ngày, người mình thương không muốn làm mình buồn, dẫu dư vị còn xót lại trên những chiếc lá, nỗi buồn rớt theo chiếc lá, những hồi ức đau thương khi xa nhau.
Anh và em người đầu con phố kẻ cuối phố, hai người hẹn nhau từng đứng ở một con đường đầy lá rụng, chênh chao và muôn vàn rung động buổi đầu đông. Chiếc lá còn xót lại từ tâm hồn mùa thu muộn bình lặng rớt xuống. Trong chiều đông ấy, anh lặng yên đặt lên trán em một nụ hôn, em như cảm động trước nụ hôn đầu tiên trên môi ấy, từng chiếc lá vẫn chênh chao, bâng khuâng cả chiều đầu đông.
Cơn mưa ngày xưa rớt xuống con đường trên phố, từng giọt từng giọt rớt xuống kỉ niệm. Góc phố vắng em một khoảng lặng khá dài, một người không dám dặt chân lên không gian thực tại, góc quen đã vô tình vắng người kia, người từ trong ký ức. Con đường vốn đã thuộc về hai người, vốn dĩ đã tồn tại hồi ức tốt đẹp, vậy mà giờ chỉ còn là một khoảng trống bi thương nhất. Nên chỉ dám gọi vô thức một cái tên, ngang qua con đường rồi quay vội bước đi, không đặt chân lên con đường hồi ức ấy.
Hãy để nỗi buồn vơi cạn, giọt nước mắt không còn hoen ướt bi thương trên mắt. Muốn buông bỏ mọi thứ trong hồi ức vậy mà giọt nước mắt không ngừng rớt khi mà lòng mãi cố chấp mang nỗi nhớ về người xưa.
Cưỡng cầu gì khi mà số phận hai ta không được bên nhau… Dẫu chuyện của hai chúng ta cũng hệt như chiếc lá bay xa rồi.
Giản dị một niềm thương, tĩnh tại một lời hứa…
Vậy mà niềm thương không được trọn vẹn với câu hứa đã bỏ ngỏ nơi chiếc lá cuối trời… giấu đi ánh mắt buồn tiếc nuối cả trời lá đổ mang trong mình một nỗi buồn mênh mang.
Chiếc lá cuốn theo về cuối trời, chuyện tình của hai ta thật bi thương đến vậy, dẫu hết lòng quan tâm, hết dạ thương nhau, se sắt ngọn gió trong tim. Kết thúc chuổi ngày vì nhau, thương nhau, làm những điều để người còn lại bình yên hơn trong cuộc sống.
Chiếc lá dịu dàng màu xanh đã đến lúc rời cành, dẫu biết mình đến lúc điểm sắc vàng và bay xa về cuối trời. Trong gió lá vẫn chấp nhận rời xa cây vì đó là quy luật của tạo hóa. Hai ta đã rời bỏ nhau, đó là sự thật vốn dĩ đau lòng nhưng em và anh đã chấp nhận cũng như chiếc lá ấy. Có những điều sẽ làm người ta đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận và dần rời xa nhau.
ừ thì đã chấp nhận, đau ừ thì vẫn đau, nỗi nhớ nhe vương trong gió, mãi giữ trong tâm hồn mỗi lần ngang qua con đường xưa trên phố, lòng vẫn để tâm đến hồi ức đau thương ấy…
Khi gió trở mùa, yêu thương tràn đầy trong tâm hồn con người trên phố. Mà sao em khóc, từng giọt chảy ướt vào trong kỉ niệm, lòng anh nơi xa ấy có cảm nhận được lòng em rất… rất nhớ anh?
Khi những cơn gió đông về, lòng tự hỏi lòng, mình xa nhau đã lâu mà sao cứ mãi nhớ về những năm tháng đẹp đẽ ấy.
Tác giả: Lê Na
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments