Ngay từ đầu, là tự em vẽ rằng anh là chàng trai hoàn hảo, là soái ca trong truyền thuyết để rồi khi anh dần trở nên bình thường và có những cảm xúc bình thường như bao người con trai khác em lại cảm thấy thất vọng.
Gửi em, công chúa của anh!
Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi!
Ngày trước, khi em muốn ở bên anh, em bảo rằng anh thật đặc biệt.
Một thời gian, em bảo anh đừng mãi sống bằng lí trí, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Anh chấp nhận.
Một thời gian, khi anh đã dần cân bằng giữa lí trí và con tim, em bảo rằng anh giờ đây chẳng còn đặc biệt nữa. Anh lại thay đổi.
Và rồi, liệu một thời gian nữa em có bảo anh nhàm chán không?!
Ngay từ đầu, là tự em vẽ rằng anh là chàng trai hoàn hảo, là soái ca trong truyền thuyết để rồi khi anh dần trở nên bình thường và có những cảm xúc bình thường như bao người con trai khác em lại cảm thấy thất vọng.
Có lẽ, anh đã giữ cho mình một tư tưởng khá buồn cười. Rằng chấp nhận hy sinh trước, để sau này không phải áy náy khi nhìn cô gái anh thương chịu khổ mà trước đây mình cũng chưa từng đối xử xứng đáng. Nhưng khi nhìn lại hình như em đã cư xử với anh rất khác so với lúc đầu. Anh yêu thương, chiều chuộng vì muốn bù đắp cho em những khoảng trống địa lí, đâu phải vì muốn em trở nên như thế. Hay có phải, vì anh đã hạ bản thân xuống một vị trí thấp rất lâu rồi riết sẽ trở nên nhỏ bé chẳng còn cảm xúc nữa? Một người chỉ biết chấp nhận mọi thứ thì sẽ không được tôn trọng hay sao?
Hãy nhìn anh dưới hình bóng của một người bình thường bởi vì anh cũng giống như bao người mà thôi. Đừng nghĩ rằng anh thật cao thượng, thật vĩ đại vì em đâu biết trông anh thật điềm tĩnh thực ra lòng anh rối bời đến nhường nào. Trên thế giới này 99% đàn ông chẳng thể vui vẻ được khi nhìn cô gái của mình bên cạnh một ai khác. Anh cũng không ngoại lệ. Có khác chăng là cách anh thể hiện không phải là sự ghen tuông mù quáng mà thôi. Thử đặt tay lên lồng ngực anh rồi lắng nghe xem, em có những cảm xúc thế nào thì anh cũng như vậy. Anh không phải sắt đá hay bất kì một thứ gì khác mà có thể chịu đựng những thương tổn hết lần này đến lần khác. Vì một chữ thương, anh chấp nhận tất cả thế nhưng ngày qua ngày, nó lớn dần thành tảng đá đè nặng trong lòng anh. Ai cũng có giới hạn của riêng mình. Hôm nay, anh kiệt sức rồi!
Dẫu rằng với em anh có thể đã không còn đặc biệt nữa nhưng trong anh, vị trí của em chưa từng thay đổi và chẳng ai có thể thay thế được. Cô gái à, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những người vì em mà thay đổi. Nhưng đừng bắt họ phải thay đổi quá nhiều. Đời này chỉ có hai loại người một là đã thấy bản thân hoàn hảo rồi và hai là đang cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng dù là loại người nào thì một điều hiển nhiên là chẳng có ai hoàn hảo thực sự cả. Hãy học cách lựa chọn và chấp nhận, em nhé!
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments