Hạnh phúc của một người thầy – Tác giả Dương Đệ Đức


Chúng tôi tự hào là những người đi gieo yêu thương. Cái thành quả của chúng tôi không phải là những của cải, vật chất, hay tiền bạc cũng chẳng phải là nhà lầu, xe hơi mà đó là một thứ tình cảm đặc biệt. Đó là sự yêu thương chân thành được cất lên từ trái tim của những người học, của các bậc phụ huynh và các bạn bè, đồng nghiệp gần xa.

Không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn xưa ông cha ta đã dạy: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Câu nói ấy xét về nghĩa đen có nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, ý để nhắc nhở con người ta cần phải ghi nhớ công ơn của những người đã dạy dỗ, dìu dắt mình. Bởi nếu như cha mẹ là người sinh thành nên chúng ta, cho chúng ta cơ hội được sống, được thương yêu và học tập thì thầy cô lại chính là người mang đến cho chúng ta cả một thế giới kì diệu. Thế giới ấy không chỉ là thế giới của cái chữ, thế giới của sự hiểu biết mà còn là thế giới của những thứ tình cảm tốt đẹp. Ai đã và đang là học trò thì đều có những người thầy của riêng mình. Nếu như trong xã hội ngày xưa, thầy là người duy nhất dạy cho chúng ta cái chữ, dạy ta tập đọc, tập tô, uốn nắn chúng ta từng nét chữ, điều chỉnh cho ta những hành vi chưa tốt và cho ta nhiều bài học kiến thức khác thì bây giờ, cùng với sự phát triển của xã hội và những cải cách về giáo dục thì hình ảnh người thầy đã có sự thay đổi.

Ngay từ nhỏ chúng ta đã nhận được sự dạy dỗ, dìu dắt của rất nhiều thầy cô khác nhau. Có thầy dạy chữ, có thầy dạy nghề, có thầy dạy tự nhiên, có thầy dạy về xã hội. Có thầy lại dạy ta nhưng bài học về đạo đức, về kĩ năng sống trong xã hội. Khi ấy, người thầy không còn là duy nhất nữa. Có lẽ vì thế mà tình cảm thầy trò không còn được sâu sắc như trước kia. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì lời dạy: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” của ông cha ta vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận bây giờ và mai sau. Đã là thầy thì dù có dạy ta một ngày, một chữ hay chỉ là “nửa chữ” thì vẫn cần được coi trọng. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được nhân dân ta đề cao và phát huy qua các thế hệ. Riêng bản thân tôi – là một người học sinh cũng là một người thầy vẫn luôn tự hào về điều đó. Bởi với tôi, người thầy nào cũng có một niềm hạnh phúc của riêng mình nhưng có lẽ không có hạnh phúc nào cao quý và tinh khôi như hạnh phúc của người thầy dạy chữ.

Tôi không thể nào quên ngày đầu tiên đến lớp. Không biết có phải mùa thu hay không nhưng bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ cuốn theo chút hương ổi phả vảo không gian. Trong lúc tôi và một cậu bạn hàng xóm đang mải mê chơi trò “buôn bán” thì anh Hải (hàng xóm của tôi) gọi và đưa chúng tôi đi học. Tôi chẳng biết gì, cứ nghe đi học là thích và cứ thế mà đi thôi: không cặp, không sách vở cũng chẳng có giày dép hay quần áo đẹp như các em bây giờ. Và rồi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cô Thanh với một mụ cười hiền từ nhân hậu. Cô và anh Hải nói gì đó với nhau rồi cô bước đến xoa đầu, cầm tay tôi bước vào lớp. Để bây giờ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, có lúc tôi ngỡ rằng mình đã từng lạc vào một vườn cổ tích nào đó trong những câu chuyện của cô về những bà tiên, nàng công chúa hay chàng hoàng tử tốt bụng… Một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, tinh khôi làm tôi xao xuyến đến lạ lùng.

Một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, tinh khôi làm tôi xao xuyến đến lạ lùng.

Thời gian trôi qua, tôi vào học cấp một, cấp hai, cấp ba rồi vào học ở trường đại học. Bao nhiêu thời gian là bấy nhiêu kỉ niệm thật đẹp: vui có, buồn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mỗi thầy giáo cô giáo đã dạy tôi, từng người một đều là những hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn ao ước và khát khao được trở thành như họ. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã ấp ủ cho mình ước mơ trở thành một người thầy giáo.
Để được đứng trong hàng ngũ ấy, tôi của hôm nay, ngoài sự may mắn cũng đã phải trải qua quá trình phấn đấu, nỗ lực và rèn luyện không biết mệt mỏi. Nhất là khi trở thành một người giáo viên, làm những công việc thường nhật trong sự đam mê. Tôi đã bắt đầu hiểu được những khó khăn vất vả mà các thầy các cô của tôi đã trải qua. Tôi hiểu những bài giảng, những kiến thức chúng tôi có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi công sức từ bao đêm thức trắng, trằn trọc suy nghĩ của các thầy các cô. Tôi đã nhìn thấy những giọt sương mai còn đọng trên lá, những hạt bụi phấn vương trên tóc và cả những giọt mồ hôi mặn chát lăn trên má chẳng kịp lau. Tôi đã biết được cái mùi vị của những gói xôi hay những cái ổ mì ăn vội mỗi buổi sớm tinh mơ; Cảm nhận được cái cảm giác vội vàng chạy xe đến lớp cho kịp giờ. Cũng có khi tôi cảm nhận rất rõ cái bỏng rát của những ngày nắng to, cái lạnh buốt đến thấu xương khi đông về và cái vị cay nồng từ cơn mưa xối xả bất chợt ùa về. Rồi hồ sơ, sổ sách, rồi giáo án, công văn và bao nhiêu thứ áp lực khác nữa… Tất cả dường như đang thách thức sự kiên nhẫn, lòng yêu nghề và nhiệt huyết của chúng tôi.

Vẫn biết rằng ở đâu đó vẫn có những học sinh chưa ngoan, ở đâu đó vẫn có những bậc phụ huynh không quan tâm nhiều đến con cái. Thậm chí có người còn gây khó dễ cho những đồng nghiệp của chúng tôi. Nhưng sau tất cả, cái thành quả mà chúng tôi thu hoạch được lại không có một mĩ từ nào có thể diễn tả hết được. Bởi cho đi là nhận lại. Chúng tôi tự hào là những người đi gieo yêu thương. Cái thành quả của chúng tôi không phải là những của cải, vật chất, hay tiền bạc cũng chẳng phải là nhà lầu, xe hơi mà đó là một thứ tình cảm đặc biệt. Đó là sự yêu thương chân thành được cất lên từ trái tim của những người học, của các bậc phụ huynh và các bạn bè, đồng nghiệp gần xa.

Tôi nhớ có lần bị tai nạn hôn mê phải vào bệnh viện. Lúc ấy, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh lần lượt đến thăm, tôi chẳng hay biết gì. Sau đó không lâu khi tôi ra viện. Người gọi điện, người đến thăm. Trong đó có cả những cô cậu học trò nhỏ của tôi. Mặc dù nhà ở xa nhưng vẫn rủ nhau đi thăm tôi. Chị phụ huynh bận việc không qua được nên gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình. Chị tâm sự: “Chịu với mấy đứa ni luôn, hắn kêu chắc xin đi thăm thầy Đức cho bằng được, không cho là ngồi khóc tê…”. Tôi hiểu, đó cũng là hạnh phúc của tôi. Rồi đến khi tôi chuyển trường, đứa gọi điện, đứa nhắn tin, hỏi thăm rối rít, cứ mong thầy về, không ngày nào là không hỏi. Nhưng biết làm sao được, bởi tôi là giáo viên hợp đồng mà. Dù rất muốn gắn bó với các em nhưng lực bất tòng tâm. Đành phải chia tay nhau trong âm thầm lặng lẽ với bao hẹn ước dang dở, rằng sẽ có ngày thầy về thăm các em…

Đành phải chia tay nhau trong âm thầm lặng lẽ với bao hẹn ước dang dở, rằng sẽ có ngày thầy về thăm các em…

Giờ đây, tôi đã chuyển đến môi trường mới, tiếp tục đi ươm những mầm xanh cho đời. Ở đây, các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp cũng như các em học sinh rất thân thiện, hòa nhã, vui vẻ và sống rất tình cảm. Thế nhưng chưa một phút giây nào tôi quên những con người trên mảnh đất nghĩa tình thân thương ấy. Giống như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu và kết thúc bằng những thanh âm và hình ảnh quen thuộc trong video clip kỉ niệm mà tôi còn giữ lại. Chính nó là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, lòng yêu nghề mến trẻ để tôi có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy tôi vẫn được đến trường. Được ngắm nhìn những khuôn mặt ngây ngô, dễ thương. Được nghe những lời thì thầm to nhỏ của tuổi thơ mà dù ta có đánh đổi bao nhiêu tài sản vật chất đi chăng nữa cũng không bao giờ mua được. Dẫu biết rằng vẫn còn những học sinh chưa ngoan, vẫn còn những khó khăn thử thách đang chờ đón. Nhưng với tôi, đó cũng là một thứ hạnh phúc.Tôi chợt hiểu ra, hạnh phúc không ở đâu xa lạ mà ở ngay đây – trong trái tim đầy nhiệt huyết này!

Tôi gọi tháng mười một là tháng của yêu thương – tháng của lòng biết ơn vô hạn, có thể công việc bận rộn hay vì bất cứ một lí do nào đó khiến tôi không thể gặp hết các thầy các cô đã dạy tôi. Nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn luôn nhớ về họ – từng người một, và không bao giờ tôi quên cái ân nghĩa dưỡng dục cao cả và thiêng liêng ấy. Mong rằng bài viết này sẽ được chia sẻ ở tập san như một lời cảm ơn chân thành nhất của tôi xin gửi đến các thầy các cô. Tôi biết rồi đây cuộc sống sẽ còn nhiều vất vả, chưa biết sẽ trôi về đâu nhưng những bài học mà thầy cô đã dạy vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi. Nó luôn là nguồn động lực nhắc nhở, thôi thúc tôi mỗi ngày. Nhất định tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ phải sống thật hạnh phúc bên học trò và đồng nghiệp của tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi. Nhất định phải kiên trì và sẽ sống có trách nhiệm, cố gắng trở thành người có ích để không phụ lòng những người thầy đã dạy dỗ dìu dắt để tôi có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay!

Tác giả: Dương Đệ Đức

 

 

 

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ