Hà Nội và quê…
Quê tôi bây giờ chắc chắn không sáng như này, quê tôi tối lắm, chỉ có 1 vài cái bóng điện nhỏ thắp trên đường xóm. Chỉ khoảng một lúc nữa thôi cả xóm sẽ tối om, mọi người sẽ tắt điện đi ngủ vì ai cũng vất vả và mệt cả ngày rồi, họ không có thời gian chơi tối hay thư giãn. Quê tôi cũng không ồn ào tấp nập như Hà Nội, cuộc sống ở đấy trôi qua rất chậm rãi và im ắng…
Ngồi sau chiếc xe đạp điện cũ, tài xế là một người bạn hơn tuổi cùng phòng của tôi. Đã thông thuộc các con phố Hà Nội do suốt 4 năm học ở đây nên chẳng có gì khó khi người bạn mới quen này có thể cho tôi chu du một vòng quanh các con phố ở Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Cuộc hành trình ngắn ngủi này cho tôi có thể ngắm nhìn , ghi nhận và tận hưởng khoảnh khắc của một phần Thủ Đô đang tiết trời thu. Lẫn trong cảm giác mới mẻ đó, khoảnh khắc đó tôi chợt ….nhớ về Quê Hương mình…. dù chỉ trong giây lát.
Với một tân sinh viên mới bước chân ra Hà Nội như tôi, cảm giác bỡ ngỡ là không tránh khỏi, đặc biệt là khi đã quen với cuộc sống ở nông thôn mười mấy năm qua. Một phần thêm nữa là con người ít đi lại, ngại ra ngoài. Tất cả đã góp phần làm cho tôi trở thành người không muốn bước chân đi đâu. Suốt cả tháng qua tôi chỉ quanh quẩn lên xe buýt đến trường và về kí túc xá, cùng lắm là bước chân đi mua xôi ở cổng rồi lại về phòng. Con đường chỗ mà tôi đang ở tôi cũng chỉ mới biết tên là Nguyễn Cơ Thạch .
Việc có thể đi quanh vài con phố tối nay chỉ là tình cờ sau khi chán cơm ra ngoài tìm chỗ ăn. Nhưng sự tình cờ này giúp tôi nhìn thấy một Hà Nội trẻ trung, năng động và phát triển như thế nào. Trải nghiệm bằng xe đạp điện trên đường phố Thủ Đô là một ý tưởng tuyệt vời, nó không nhanh nhưng cũng không chậm đủ để cảm nhận được gió thu tối của Hà Nội thổi qua mình, cái se lạnh trên làm tôi nhận ra Hà Nội đang vào thu. Nhìn vào các quán ăn vỉa hè đông đúc, các cửa hàng quần áo giảm giá chật kín người, các hiệu sách tấp nập… cùng với nhũng tòa nhà cao tầng, những khu chung cư hay những trung tâm thương mại, khu vui chơi… đủ biết đất Thăng Long này phát triển ra sao. Các con phố dành cho các bạn trẻ, các hội chợ hay các hoạt động tự tổ chức… để mọi người nhận ra một Hà Nội trẻ trung. Điều quan trọng góp phần tạo nên thành phố như này còn là đường phố và giao thông. Chính nó đã tạo nên cuộc sống nhộn nhịp này. Có thể tôi mới chỉ nhìn tất cả từ một góc rất nhỏ, từ một vài con phố không phải toàn Hà Nội, từ 1-2 tiếng của buổi tối chứ không phải cả ngày, từ hoạt động của thành phố chứ không phải tính cách người Hà Nội và mới chỉ là lần đầu. Nhưng chính cái lần đầu tiên này mới làm tôi có ấn tượng tốt về Hà Nội, để tôi có thể dành thời gian đi tìm hiểu về thành phố này nhiều hơn là ngồi một chỗ. Để tôi hiểu hơn về cuộc sống và con người Hà Nội.
Cảm xúc về Hà Nội chiếm trọn gần như toàn bộ suy nghĩ của tôi trong chuyến ngao du nhưng thỉnh thoảng trong tôi vẫn xuất hiện hình ảnh quê hương mình trong đầu. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao như thế? Có thể là do quá nhớ nhà chăng? Nhớ nhà, nhớ mọi người là chuyện bình thường của mỗi con người mới xa nhà. Nhưng tôi hôm nay không đơn giản là nhớ nhà mà là nhớ quê tôi. Chỉ biết rằng từ bé tôi đã có tình yêu với quê hương mình,tình yêu của tôi chỉ đơn giản là khi xuống Huyện học tôi từ hào mình là người của xã lắm, khi lên Tỉnh học tôi lại tự hào sinh ra ở Huyện này. Ra Hà Nội hoặc đi đâu tôi lại tự hào tôi là người Ninh Bình.
Tối nay không đi học nhưng tôi lại nhớ quê. Lúc xuống xe, lúc đi lên phòng tôi nhớ quê hương bao giờ hết. Nhớ lại những gì nhìn thấy lúc nãy, đầu óc tôi bắt đầu có chút so sánh: Quê tôi bây giờ chắc chắn không sáng như này, quê tôi tối lắm, chỉ có 1 vài cái bóng điện nhỏ thắp trên đường xóm. Chỉ khoảng một lúc nữa thôi cả xóm sẽ tối om, mọi người sẽ tắt điện đi ngủ vì ai cũng vất vả và mệt cả ngày rồi, họ không có thời gian chơi tối hay thư giãn. Quê tôi cũng không ồn ào tấp nập như Hà Nội, cuộc sống ở đấy trôi qua rất chậm rãi và im ắng. Đường xá Quê tôi cũng không sạch đẹp như này, nó nhỏ lắm. Mùa thu đến, tầm giờ này quê tôi càng chỉ ngửi thấy mùi đất, mùi hương lúa thôi đưa lên thôi. Có một điều chắc chắn mà Hà Nội tôi chưa kịp nhận ra nhưng quê tôi thì tôi yêu nhất. Đó là con người quê tôi. Họ thật thà, họ hiền, họ tốt bụng và thân thiện. đây là điều mà tôi tự hào ở nơi tôi sinh ra, nơi đã nuôi tôi suốt 19 năm qua. Nơi không có ai biết mà cũng tôi cũng chẳng cần ai biết, nơi bí mật của riêng tôi.
Có thể là một sự khập khiễng khi tôi so sánh Hà Nội với quê mình. Khi tôi so sánh ở một nơi mới sống với một nơi đã sống từ lúc sinh ra. Nhưng tôi không chê một nơi nào cả. Hôm nay tôi thấy Hà Nội, tôi trải nghiệm Hà Nội để tôi nhận ra tôi phải thay đổi bản thân, để tôi hòa nhập xung quanh, để tôi khám phá mảnh đất mới này. Còn quê hương tôi, tôi luôn nhìn nó suốt gần 20 năm qua để tôi tự hào, để tôi trân trọng và tiếp tục dõi theo.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments