Ảnh internet

Góc sân và khoảng trời – Tản văn Hồng Minh

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

Hồi còn bé, tôi thường dậy rất sớm, việc đầu tiên là chạy ra phía cửa bên hông nhà, nơi mở ra một khoảng sân rộng. Nhà tôi ở đầu thôn, hồi ấy, nhà cửa chưa nhiều, phía khoảng sân ấy nhìn về phía đông, chỉ thấy những cánh đồng mênh mông và đường chân trời phía xa tít tắp. Suốt năm tháng tuổi thơ ấy, phía chân trời xa kia luôn là một mảnh đất mà tôi luôn mơ ước được bước đến, không biết màu xanh lam xa xa ấy, những tia đỏ hừng đông đầu hạ ấy ẩn chứa điều gì, chỉ một điều tôi luôn chắc, một linh cảm rõ ràng, đó hẳn là một nơi đẹp đẽ, và dịu dàng.

Trẻ con thường không thích ở trong nhà, đặc biệt là trẻ con nông thôn, thích tự do và những không gian rộng lớn để vẫy vùng. Những đứa trẻ luôn chứa cả một đại dương trí tưởng tượng trong cái thân hình bé như viên kẹo của mình, còn khi lớn lên, có lẽ mọi thứ tươi đẹp trong miền tưởng tượng chỉ còn như cái hộp đóng kín, dễ sợ hãi và dè chừng.

tet 1 300x170 - Góc sân và khoảng trời - Tản văn Hồng Minh
Đó là nơi mấy bố con lại cặm cụi ngồi gói bánh, chờ mẹ đi chợ về…

Phần lớn thời gian, tôi chơi ở khoảng sân ấy, khoảng sân hình chữ nhật, lát gạch tàu màu đỏ sạch sẽ, nơi có hai cây dừa già nơi góc sân, từng buồng trái no tròn treo lủng lẳng. Đó là nơi cứ những ngày giáp Tết, mấy bố con lại cặm cụi ngồi gói bánh, chờ mẹ đi chợ về, mua bánh mứt và vài bộ quần áo mới cho chị, cho em. Là nơi tôi cùng lũ bạn gọi nhau ý ới, chơi nhảy dây, nhảy lò cò, bắn bi suốt cả mùa hè. Là nơi chiều thu, tôi ngồi trên chiếc võng màu xanh lá mạ và buồn bã ngước mắt nhìn những đàn chim nối đuôi nhau bay về phương Nam tránh rét, thấy gì đó mất mát trong lòng, rồi không chịu nổi, cất tiếng hỏi mẹ rất ngây thơ:

“Mẹ à, khi nào thì những đàn chim mới trở về với chúng ta?”

Thời gian thấm thoắt, mùa lại mùa nối đuôi nhau qua đi, năm sang năm liên tiếp. Tôi đã lớn lên, rồi tôi đến thành phố lớn học đại học, rồi ở lại nơi đây làm việc, thi thoảng mới về thăm nhà. Cuộc sống tấp nập và bộn bề, làm đôi khi tôi vô tâm quên bẵng đi sự tồn tại của mảnh sân hình chữ nhật ấy. Ở Sài Gòn, chẳng mấy nhà có điều kiện để có một khoảng sân, may thay, chỉ là những con ngõ nhỏ cho vài giọt nắng đi lạc. Trẻ con thành phố cũng tất bật với bài vở, khóa học này, lớp học kia, chẳng còn nhiều thời gian cho những buổi tụ tập, chơi trò chơi.

hình ảnh đêm buồn đêm cô đơn 3 300x156 - Góc sân và khoảng trời - Tản văn Hồng Minh
Có lẽ, có một nơi vẫn đang ngày ngày đợi tôi, như chiều chiều năm xưa…

Mẹ gọi điện, nhắc tôi vài điều vụn vặt, dặn tôi ăn uống đầy đủ, nói căn bệnh đau lưng của bố lại tái phát. Chắc vì sợ tôi lo lắng, nên mẹ cũng chỉ nói đôi câu. Nhưng tôi biết chứ, khi con cái trưởng thành, cái phải đánh đổi là khóe mắt hằn chân chim của mẹ, sự ốm yếu tuổi già của cha.

Tôi đã từng cảm thấy tương lai của mình tươi sáng như những điều diệu kỳ nơi phía Đông chân trời khi đứng từ góc sân bên nhà, nhưng khi chạm đến tương lai, tôi mới nhận ra rằng, thì ra, hồi đó, khi đứng nhìn vào ước ao về nơi đẹp đẽ ấy, tôi không hề biết rằng nơi đẹp nhất nằm ngay dưới chân mình.

Chiều nay, tôi sẽ thu xếp lại công việc, xếp lại những mối quan hệ chênh vênh, xếp lại những rối rắm bộn bề. Có lẽ, có một nơi vẫn đang ngày ngày đợi tôi, như chiều chiều năm xưa, nơi góc sân ấy, tôi vẫn mỏi mắt chờ đợi đàn chim tránh rét phương xa trở về.

Tác giả: Hồng Minh

Xem thêm:  Những ngày đẹp trời... - Tác giả TeaM

Trả lời