Giấc mơ tan


Ly café đen không đường (ức quá quên bỏ đường) chảy dần vào cuống họng nó. Nó không thấy đắng nữa vì có một vị đắng gấp vạn lần đã chèn ép tất cả rồi. “Con ơi 11 giờ rồi dì phải đóng cửa” bà chủ quán lên tiếng kéo nó ra khỏi những miên man suy nghĩ và trở về với hiện tại. Cúi xuống nhìn bao thuốc hồi chiều đã bị rút ruột gần hết. Nó đứng dậy tính tiền và mua thêm bao thuốc nữa rồi leo lên xe phóng với vận tốc của âm thanh. Về đến phòng nó nằm vật xuống giường. Lại thêm một câu hỏi nữa vây quanh nó “Vì sao?”nó hét toáng lên làm cả dãy phòng trọ thức giấc…

Thì hiện tại

Nó vẫn vậy. Vẫn ở trong phòng trọ mỗi tối thứ bảy nếu không đi đá mấy thùng bia với lũ bạn ế mốc ế meo của nó. Thời gian rảnh nó lại ngồi ôm cái cục hỗn hợp mà người ta hay gọi là laptop. Gõ những tệp chữ để gửi cho một số tòa soạn vớ vẩn nào đó mà trong tâm thức trẻ con của nó vẫn mong muốn khi ra trường sẽ được nhận vào làm việc. Nó vui tính hiền lành mỗi tội hơi điên điên khi quá chén. Cũng bởi vậy mà nó tự cảm thấy mình giống anh “Chí” của bác Nam Cao, chỉ khác ở chỗ nó nói hơi nhiều. Nói lắm, nói nhiều, nói mãi mặc kệ mọi người có chú ý lắng nghe hay không. Nó vẫn tiếp tục những bản thuyết trình đính kèm mưa xuân có cả hành lá.

Nó yêu đời lắm lắm, nó suy nghĩ đời được mấy chốc tại sao lại cứ dằn vặt mình cho khổ. Ấy thế mà nó cũng có nhiều đêm thức trắng. Nó sợ sau 4 năm đi mài đũng quần mà về nhà với đôi bàn tay trắng không sự nghiệp thì buồn đời lăm lắm. Và tất nhiên hệ quả của việc thức khuya là bộ râu nó dài thêm vài phân nữa.

Nó sống trong một cái ổ mà nó hay gọi là phòng trọ. Trên chiếc giường gẫy gần được 3 chân, nó trưng bày không biết bao nhiêu đồ đạc. Cặp quần đùi – vật kỉ niệm của thím nó tặng khi nó thi đậu trường “cấp 4” , cái quần jiean mới mặc được hơn 1 tuần chưa cần giặt, đôi ba vỏ bao thuốc đã bị rút ruột chỉ còn trơ đót, cái chăn cũ mèm tưởng chừng như không bao giờ được gấp lại và còn vô số những đồ đạc lỉnh kỉnh khác. Đó mới chỉ dừng lại ở mặt tiền. Còn những góc khuất khác nếu miêu tả thêm thì có lẽ sẽ dài hàng thập kỉ.

Cũng vì cái tốt tính nên cả dãy phòng trọ đều quý mến nó. Nhà ai hỏng cái gì là nó bắt tay vào sửa ngay. Nếu nó không sửa được thì mới phải mang ra quán. Mà đã mang ra quán sửa rồi thì đều quay về với đồ mới đập hộp. Mọi người vẫn hay hỏi thăm nó “Mày như thế mà không có người yêu nhỉ” nó gãi đầu “như thế này cho sướng chúng mày ạ”. Nhưng thực ra bên trong nó lại ngồn ngộn những thước phim quay chậm về kỉ niệm của những ngày ấy…

Tình đứt đoạn

Theo những dòng chảy kí ức nó tìm về cái đêm đau đớn ấy. Chuyện đã xảy ra lâu lắm đến nỗi nó không còn hình dung nổi cái đêm hôm đó nó đã ngốn hết bao nhiêu điếu thuốc.

6 giờ tối, trời bắt đầu tạnh mưa. Em của nó cũng sắp tan giờ làm. Nó hí hửng chuẩn bị áo mưa,hai cái áo ấm và một số phụ kiện mà nó tưởng tượng ra trong đầu về một đêm đi chơi với em thật lãng mạn. Cái hình ảnh hai đứa dắt nhau dạo trên con đường rải đầy ánh đèn cứ chập chờn mãi trong đầu nó. Nó nhìn đồng hồ rồi đi đi lại lại  trước gương. Vẻ suốt ruột hiện đầy trên khuôn mặt nham nhở những râu là râu. Nó không gọi điện báo trước cho em để tạo cho em sự bất ngờ. Nhìn đồng hồ lần cuối nó bước nhanh ra khỏi nhà. Đóng cửa cẩn thận và lao lên xe phóng đến chỗ em làm.

Nhà hàng bắt đầu thưa khách bởi cơn mưa ban chiều. Đường phố đã vãn nguời qua lại, có lẽ đây sẽ là một đêm lãng mạn nhất trong đời nó. Đốt vội một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt nó vẫn dõi vào cánh của nhà hàng. Không phải chờ lâu, em của nó bước ra xinh tươi như một thiên thần. Nó vẫn mải mê với hình ảnh của em dưới ánh đèn đường thì em bước lại ôm hôn một thằng thanh niên khác. Chiếc xe Exciter nổ máy phóng đi và mang theo một ai đó. Nó vẫn đứng yên nhìn theo không hiểu điều gì đang xảy ra. Đầu óc nó trống rỗng. Nó vẫn thẫn thờ như vậy cho đến khi điếu thuốc đã tàn hết và cháy vào tay nó. “Kết thúc rồi” nó thì thầm…

Ghé vội vào một quán cafe ven đường nó cần trấn tĩnh lại và suy nghĩ. Câu hỏi duy nhất luôn hiện trong đầu nó “ai vậy?”. Ly café đen không đường (ức quá quên bỏ đường) chảy dần vào cuống họng nó. Nó không thấy đắng nữa vì có một vị đắng gấp vạn lần đã chèn ép tất cả rồi. “Con ơi 11 giờ rồi dì phải đóng cửa” bà chủ quán lên tiếng kéo nó ra khỏi những miên man suy nghĩ và trở về với hiện tại. Cúi xuống nhìn bao thuốc hồi chiều đã bị rút ruột gần hết. Nó đứng dậy tính tiền và mua thêm bao thuốc nữa rồi leo lên xe phóng với vận tốc của âm thanh. Về đến phòng nó nằm vật xuống giường. Lại thêm một câu hỏi nữa vây quanh nó “Vì sao?”nó hét toáng lên làm cả dãy phòng trọ thức giấc…

Buổi sáng nó thức dậy. Những tia máu chạy ngang dọc trong con mắt mệt mỏi. Ngay lúc này nó không còn để ý đến không gian và thời gian nữa. Nó lại nằm vật ra giường vơ vội lấy bao thuốc đốt hết điếu này sang điếu khác. Điện thoại rung lên báo tin nhắn nó chộp lấy. Tin nhắn của em : “Anh đang làm gì đó” không reply, nó ném điện thoại xuống giường. Nó khẽ nhếch mép cười – nụ cười cay đắng.

“Anh đang ốm mất rồi, anh phát sốt mất thôi, anh không thể nhớ nổi . Hình như anh nghĩ về em, hình như anh đã bị quen, giọng em thật êm đềm …” – chuông điện thoại reo và nó biết ai gọi. Không quan tâm nó cúp máy. Lù đù bước ra quán café lại một ly café đen không đường, một bao thuốc. Từ khi nào nó lại thích cái vị đắng nghét đó. Nó không nhấm nháp như ngày thường mà rót một cái ực. Vị đắng tan dần trong lưỡi nó. Nó quay về phòng trọ, nó muốn lảng tránh tất cả. Nhưng em đã ở đó (em có chìa khóa phòng nó) nó không nói chỉ nhìn em mỉn cười. Nụ cười rất lạ vẻ như khinh bỉ, thù hận, và cả đau đớn nữa. Nó nằm vật lên giường, lại phì phèo điếu thuốc.

-Anh đi mô đó? Răng em nhắn tin không trả lời, gọi điện thì máy bận?

Nó lại mỉm cười, vẫn nụ cười kì lạ. Ai vậy?

-Ai là ai? Răng hôm ni anh lạ rứa.

-Đêm qua ấy!.

Một sự im lặng đè nén lên khắp căn phòng. Nhưng rồi sự im lặng cũng không kéo dài lâu. Em lên tiếng.

-Anh đã biết rồi à?

-Tôi là ai? -Nó không chờ đợi nổi câu trả lời từ em.

-Em đã không còn là của anh nữa rồi.

– Ừ nó đâu còn quan trọng nữa.

-Rồi anh sẽ hiểu tất cả thôi.

Em cười lạnh lùng rồi bước nhanh ra khỏi phòng nó. Nó chợt thấy cay cay nơi sống mũi.

Thì hiện tại tiếp diễn

“Mày làm sao thế hết giờ rồi kìa, về thôi” – thằng bạn đập vào vai nó một cái thật mạnh. “Ukm tao không sao”. Nó chậm chạp thu những cuốn giáo trình trên bàn lại cho vào ba lô. “Mày có chuyện gì rồi” – thằng bạn cứ lẽo đẽo theo sau. “Đã bảo không sao rồi mà. Tránh ra cho tao đi!” – nó bực dọc. Không sao thế nào được khi hôm nay chính là ngày giỗ đầu của em.

“Đã một năm rồi đấy…” – nó vừa lẩm bẩm vừa đưa tay vuốt ve quyển nhật kí của em. Mắt nó đỏ hoe nhưng không khóc chỉ thấy thứ gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng. Ăn cơm trưa xong nó leo lên xe lượn qua chợ Cống (chợ bên cầu Vĩ Dạ, Huế) mua một ít trái cây và một bó nhang. Rồi đi thẳng tới nghĩa trang thành phố. Chắc là buổi sáng gia đình em đã đến dọn dẹp ngôi nhà nhỏ bé và xinh xắn của em rồi. Nó sắp trái cây lên đĩa, thắp vội nén nhang rồi ghé lại bên tấm bia đá thì thầm. “Hôm nay em có vui không? Buổi sáng anh bận học nên không ra thăm em được đừng giận anh nhé!…”

Nó cứ độc thoại mãi như thế, hết hỏi rồi lại tự trả lời. Bỗng dưng nó lấy tay gạt giọt nước lăn dài trên má “ Nhang ẩm hay sao ấy em ạ! Cay mắt lắm…”. Cơn mưa tháng 9 kéo đến vây quanh nó. Mặc kệ, nó vẫn ngồi đó cho đến khi nhang tàn hết. Lại là những chuỗi câu hỏi độc thoại cứ kéo dài dằng dặc. “Anh về nhé! Đừng buồn đấy hôm khác anh lại ghé…”

Về đến nhà quần áo nó ướt sũng. Ngồi phịch xuống giường nó châm vội điếu thuốc cho đỡ lạnh. Rồi lại để cho điếu thuốc cháy sát vào tay. Điện thoại rung.

-Gì đấy?, Nó chau mày lại.

-Tí đi hát nhé, bé H mới nhận học bổng nên hào phóng ấy mà.

-Ừ tí tao tới.

-Quán Gia Đình, đường Trần Phú nhé, nhanh lên đấy!

Không đợi nó trả lời thằng bạn cup máy cái rụp. Phải vui lên thôi – nó nghĩ vậy. Tắm rửa xong chẳng cơm nước gì cả. Nó phóng lên quán Gia Đình ngay. Mọi người đã đến đông đủ, còn thiếu có mỗi nó. Làm vài ly bia phạt rồi nó cũng được tạm tha. Giai điệu bài hát “ Phố kỉ niệm ” bắt đầu ngân nga. Từ khi em ra đi bài hát này đã nghiễm nhiên nằm trong “danh mục bài hát ưa thích” của nó. Bài hát kết thúc nó mới nhận ra mình đã khóc tự khi nào…

Mới và cũ

Nó choàng tỉnh dậy,chân tay chẳng còn chút sức lực nào cả. Đầu óc nó quay cuồng. Đưa mắt đảo khắp căn phòng “Sao lại nằm ở phòng bé H thế này nhỉ. Chắc đêm qua uống say quá…” Mùi xú uế sộc lên, nó nhoài người ra khỏi giường nhìn xuống đất. Trước mắt nó là một chậu đựng toàn những thứ hỗn hợp bầy nhầy, hôi hám đến kinh tởm. Nó thu người lại nằm yên trên giường.  “Ghê thật…” – nó rùng mình.

Cánh cửa hé mở khiến ánh sáng lọt vào đến chói mắt, nó ngoảnh mặt lại nhìn. Trong ánh nắng chói lóa, H hiện ra tinh khôi như một tiên nữ. H có một nét gì đó rất giống em.

-Dậy rồi à. Có nhớ đêm qua nói bậy bạ gì không? H tủm tỉm cười.

-Say ai mà nhớ, Anh nói gì à?

-Ukm, không có gì. Dậy rửa mặt đi rồi H nấu cháo cho ăn. Nhất ông rồi đấy.

 

Nó cố hết sức bước xuống giường đi ra ngoài rửa mặt không quên bê theo cái chậu đầy tạp chất. Em cũng hay nấu cháo cho nó khi nó say nhưng không nhẹ nhàng như H thế này. Em có đủ chiêu để hành hạ nó, không quát nạt thì véo cho chừa cái tội Chí Phèo đi. Nhưng nó lại thích cái cảm giác bị quát nạt ấy. Bây giờ thì chẳng còn em nữa.

-Cháo được rồi đây!Nhà hàng T. H xin kính chào quý khách”- H. bê tô cháo đặt lên bàn. “Ăn đi cho lại sức” – H ân cần.

Nó run run múc từng muỗng cháo đưa lên môi. Khi con người ta say thì một muỗng cháo thôi cũng đủ làm cho họ kiệt sức.

-Con trai con nôi mà ăn như mèo thế. Đưa đây xem nào. H giật lấy cái muỗng xúc cho nó ăn luôn.

-Đêm qua H ngủ ở đâu? -nó hỏi.

-Trên giường chứ ở đâu! H tỉnh bơ.

-Thế không sợ hả?

-Sợ gì ? Người nhão như cọng bún rồi làm được gì nữa chứ.

-Thế lỡ A giả vờ say thì sao?

-H tin A sẽ không làm gì cả. Thôi ăn đi nói nhiều quá, nguội hết cháo rồi này.

Nó cảm thấy một sự quan tâm rất lớn từ phía H. Nhưng nó không dám đón nhận vì hình ảnh em đã chiếm hết trái tim nó rồi. Nó chẳng nói gì cả vẫn ngồi im lặng và để những dòng kí ức xô nó về quá khứ…

3 giờ chiều hôm đó H mang đến nhà nó một quyển nhật kí và một lá thư của em (Em của nó tên Thi). Mắt H đỏ hoe, giọt nước mắt chảy dài trên má. Nó đưa trả lại H

-A không muốn quan tâm đến kẻ phản bội này nữa.

-Thi chết rồi. Lá Thư này Thi nhờ H gửi cho A. H bỗng òa khóc.

Nó chợt ngã quỵ dù vẫn biết em phản bội nó. Nó giật lấy lá thư đọc như nuốt từng chữ của em.

…Khi anh đọc được lá thư này có lẽ cũng là lúc em chẳng còn ở trên đời nữa. Anh đừng buồn nhé. Em xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa làm vợ của anh và bên anh mãi mãi. Một vài năm nữa anh sẽ quên em và yêu một người con gái mới thôi mà. Hãy quên em như quên một niềm đau anh nhé…

Nó đổ gục “Em đã chết rồi sao?”…Nó lật từng trang nhật kí của em và dừng lại ở ngày 15/9 “… Mình đã thấy hắn xuất hiện ở nhà hàng. Hắn không nhận ra mình may quá. Mình sẽ cố tiếp cận hắn…”

Ngày 21/9  “… Hắn rủ mình đi chơi, mừng quá có cơ hội rồi. Không biết nên vui hay nên buồn nữa…”

Ngày 22/9 “… Đêm nay hắn phải chết. Hắn phải trả giá cho những thứ hắn đã cướp của mình. Chỉ thương anh thôi. Mình ra đi như vậy chắc anh buồn nhiều lắm. Anh sẽ tìm được người mới thôi mà. Em xin lỗi hãy hiểu cho em…”

-Năm học lớp 12, trong một lần đi dã ngoại Thi bị một tên khốn nạn làm nhục. Thi đã suy sụp rất nhiều nhưng từ khi gặp A, Thi đã yêu đời hơn. Những tưởng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nếu như Thi không gặp lại cái tên khốn nạn đó. Và một kế hoạch trả thù được thực hiện. Thi giết chết hắn trong nhà nghỉ rồi mới uống thuốc ngủ tự tử… H kể lại trong nước mắt.

Tai nó ù đi không còn nghe thấy gì nữa để mặc dòng nước mắt cứ thế tuôn. Nó điên cuồng chỉ muốn phá tan mọi thứ. Nó thấy nó có lỗi với em. Nó mới chính là kẻ phản bội. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn để nó làm lại rồi.

Ngày đưa em về nghĩa trang cũng là ngày nó phải chôn luôn một phần cơ thể, một phần của nó, yêu nó hơn chính bản thân nó. Nơi em yên nghỉ phủ một màu trắng toát đến lạnh người. Em về nhé. “Từ nay sẽ chẳng còn em bên đời anh nữa…” Nó thì thầm.

-Lại nhớ đến Thi hả. Mọi chuyện qua rồi mà.Thi ở đó chắc không muốn nhìn thấy A buồn mãi như vậy đâu! Tối lượn phố đêm với H nha. Lâu rồi chưa qua đó ăn chè nè.Hiền lên tiếng kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Ừm, tối A qua đón nhé. Nó mệt mỏi trả lời rồi rời phòng H.

 

Phố đã vắng lắm, hai bóng người một trước một sau bước đi trong ánh đèn vàng vọt. Chẳng ai nói với ai câu gì vì có lẽ mỗi người đều đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Bỗng cái bóng nhỏ hơn bước tới nắm chặt bàn tay kẻ đi trước, cái bóng lớn vội vàng rút tay lại..

– A không thể  H ạ… Hắn quay đi mắt ầng ậc nước.

Nguyễn Nhật

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ