Em đã không còn là một cô bé lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, em đã biết thế nào là nhường nhịn, thế nào là tha thứ.
Em đã đi qua những ngày tháng vui vẻ bên gia đình, bạn bè và anh, nhưng giờ đây là lúc mà em cảm thấy chênh vênh và lạc lõng nhất khi không một ai bên cạnh, khi phải bước trên đôi chân của mình để bươn chải trong cuộc đời này.
Bản thân ai trong mỗi chúng ta đều cũng trải qua lứa tuổi sinh viên vui tươi, hồn nhiên. Nhưng không ai được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ mãi, mỗi chúng ta ai cũng đều phải trưởng thành, phải tự lo cho bản thân và mọi người mình yêu thương.
Còn nhớ vào ngày ấy khi em bơ vơ trên đất Sài Gòn rộng lớn, khi mà chẳng biết nên đi theo con đường nào để có cuộc sống tốt trong tương lai thì em gặp được anh. Anh, là người con trai xứ quảng, anh đem lòng thương em, anh đã cho em cảm giác được bình yên và chính anh cũng là người luôn động viên em mỗi lúc em gặp khó khăn, mỗi lúc em ốm đau, hay nhớ quê nhà.
Anh và em cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, em đã mơ ước về một mái nhà cùng anh, nhưng mọi thứ cũng chỉ là mộng tưởng, anh đã không còn là anh của ngày xưa, một người mà em có thể tìm đến mỗi lúc cô đơn nhất.
Chúng ta đã như hai người xa lạ, mặc dù em không muốn như vậy, em cũng rất tôn trọng mỗi quyết định của anh. Nếu như anh không cho em những hi vọng, thì em đã không nhớ anh mỗi khi đêm về. Anh lo lắng, chăm sóc, nuông chìu em hết mực, dù em là người sai nhưng anh vẫn là người xin lỗi, anh thậm chí còn rơi nước mắt vì em, nhưng cũng chỉ vì bản tính trẻ con của mình em đã mất anh, đã làm tổn thương anh, để rồi anh rời xa em mãi. Không anh bên cạnh, cuộc sống em cũng ổn đấy, em cũng thức dậy làm việc đúng giờ, ăn đúng bữa nhưng cảm giác thật cô đơn.
Những ngày lễ không còn được cùng anh đi chơi, anh có còn nhớ em hay thường nói : “Chỉ cần anh chở em đi chơi thôi, em chẳng cần quà hay những câu nói ngọt ngào từ anh không?” Em cũng từng đã rất ảo tưởng rằng anh sẽ quay về bên em, sẽ lại chăm sóc em như ngày xưa, nhưng rồi một tháng, một năm rồi hai năm, giờ đã ba năm trôi qua, nhưng anh chẳng hề quay về bên em.
Giờ em đã không còn hi vọng nào nữa, cũng chẳng còn mong anh quay về nữa, không biết anh đã có người bên cạnh chưa, nhưng em hằng ngày vẫn như một thói quen, một việc làm trong ngày, đều vào facebook để nhìn anh, để xem những hoạt động anh làm trong ngày.
Em giờ đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ nhiều hơn cho người khác, đã tự lo tốt cho bản thân mình, đã quen với cảm giác không anh bên cạnh. Người ta thường nói ai rồi cũng khác, anh và em cũng vậy, giờ đây ai cũng đã có cuộc sống riêng. Em đã không còn là một cô bé lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, em đã biết thế nào là nhường nhịn, thế nào là tha thứ.
Mọi người nếu như đang có một người yêu thương mình hết lòng bên cạnh, thì hãy cố gắng trân quý, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc như mình nhé!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments