Đừng để mùa thương vụt qua!
Em vẫn bước đi trong cuộc đời, một mình, chỉ một mình, lắm lúc cũng nhận ra mình đơn độc lắm chứ. Nhưng, rồi nhìn thấy những cặp vợ chồng quen cứ lần lữa và đơn độc, dù họ vẫn đương sánh tay nhau…
Em cũng nhớ chứ, nhớ những ngày mình còn có, nhưng, em đã không có chút buồn bã, trông đợi và cũng không còn oán trách, nhiều lúc em nghĩ mình may mắn, may mắn khi biết chấp nhận, buông tay với những cảm giác cay đắng, chua chát khi để hôn nhân cứa vào tim mình từng lần từng lần những vết thương.
Có rất nhiều cái nhìn soi mói, có rất nhiều nụ cười may mỉa, có nhiều lắm anh à những người hỏi han nhưng em chẳng cảm nhận có chút quan tâm gì khi thấy em đơn độc dắt tay hai đứa trẻ đi qua nắng, qua mưa, qua những ngày đông giá rét, đi qua những bữa đói bữa no. Em kệ dứt.
Dẫu đời cứ bão giông, cứ ném vào em những nhọc nhằn, thách thức thì em cũng bước, cho đến khi nào em kiệt sức, nếu không, em vẫn sẽ bước, sẽ cùng hai đứa trẻ bươn chải vượt qua mọi thứ. Em hiểu lắm, người đời chưa bao giờ sống dùm cuộc đời em một giây phút nào, nhưng, người ta rất thích phán xét, suy luận và tự cho mình cái quyền lên tiếng. Người đời có khi nó khốn nạn vô cùng, cái khốn nạn làm đau em nhất là những khuôn mặt người nhưng dạ thẳm sâu khó đoán.
Em mặc kệ. Đời chẳng biết đâu mà lần. Em trở thành lười nói, lười giải thích, lười biện minh. Bởi nếu có loại người mà người ta thích soi mói, cười cợt trên sự thất bại hay nỗi đau của người khác …thì mọi lời nói của em đều thành vô nghĩa, có nói chi cũng bằng thừa. Em thành chai sạn. Thế mà người ta cũng cố mà hỏi tới: coi em có buồn, có đau, có thế này hay thế khác không mới hay chứ.
Giữa con người với con người riết rồi có những thứ cảm giác chỉ khiến cho ta mệt mỏi, cứ thấy buồn buồn mần sao ấy. Sao cứ để mùa thương vụt qua. Lẽ ra, đừng để mùa thương vụt qua để mỗi ngày trôi đi là có thêm một ngày đáng sống, đáng trân trọng, cuộc đời sẽ đẹp biết bao, tình người sẽ ấm áp biết bao nhiêu.
Chiều cứ trôi chầm chậm. Em về qua phố ngang con đường vừa xảy ra tai nạn, máu, đầy máu loang lỗ ám ảnh trong em. Chỉ vừa mới đây thôi, người ta vẹn nguyên, mạnh khoẻ, lành lặn lại có thể đầy thương tích biến dạng, thậm chí mắt cứ nhắm nghiền mãi mãi. Cũng tựa như em, mới hôm qua còn biết bao người nói nói cười cười. Ngoảnh lại, mọi thứ đã là hư ảo.
Đừng để mùa thương vụt trôi. Nên sống thật đáng, xứng đáng trong từng khoảnh khắc, sống như ngày mai mình sẽ chết.
Đừng để mùa thương vụt trôi. Anh nhé….
Tác giả HƯƠNG TRÀM
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments