Đợi một người không nhớ tới mình!
Tuổi mười bảy, cái tuổi mà họ bảo” bẻ gãy sừng trâu”. Tôi – tuổi 17 tương tư mối tình không tên và 10 năm trôi qua rồi vẫn ngoảnh lại nhìn nó một cách luyến tiếc…
-“27 rồi, chưa có anh nào dắt về nhà hả bé?”
-“định ở với ba mẹ mãi à?”
Những câu hỏi mà tôi luôn nghe mỗi khi về nhà, có một chút hài, một chút thất vọng của người hỏi nhưng đó là cả một câu chuyện dài với tôi. Không biết từ bao giờ, tôi luôn né tránh chính gia đình mình, tôi sợ, sợ lắm những câu hỏi, những tiếng thở dài của ba mẹ. Từ bao giờ, tôi sống khép kín trong căn hộ của mình, cuộc sống của một tiếp viện hàng không bận rộn,luôn tươi cười với khách nhưng bên trong nó, đâu đó góc khuất của một cô gái đầy tâm sự nhưng không biết nói với ai. Tôi cô đơn. Xa nhà, không có người thân, bạn bè cũng không, tôi đơn côi giữa cái Sài Gòn xa lạ này. Lang thanh nơi con hẻm nhỏ, tôi lại hồi tưởng về quá khứ hắn và tôi.
Người ta nói sống cho hiện tại nghĩ cho tương lai nhưng sao tôi mãi nhìn về những cái đã qua vậy!? “Ai bắp”, “bánh lọc đây”,…những tiếng rao kia giữa đêm khuya khiến tôi nghẹn lòng nhớ về hắn. Cái thời học thêm khuya về, đó bụng lại rủ nhau đi ăn đủ thứ mới về nhà. Hắn lại đèo tôi trên chiếc xe đạp mini ấy, lại lòng vòng quanh các con hẻm Thành Cổ, nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Hồi ấy đâu có facebook, zalo như bây giờ nhưng lại thấy ấm lòng và vui một cách lạ lùng. Cuộc sống cứ trôi vậy, tôi-hắn có bao nhiêu kỷ niệm. Rồi một ngày, không thấy hắn đi học, lạ thay, tôi cảm giác môt cách trống rỗng lạ thường. Tan trường, tôi ghé nhà hắn, một chiếc xe tải dựng trước cổng. “Hắn đâu rồi!?” trong tôi đang suy nghĩ.
“- Tau chuyển nhà, tau chuyển trường luôn nghe.” Tiếng nói vang sau lưng, điếng người đi. Tôi im lặng, không dám hỏi, tôi sợ tôi sẽ khóc nấc lên. Nhẹ nhàng ôm tôi vào người, “ ở lại học hành chăm chỉ, lâu lâu tau ghé thăm.” “À, tối ni đi chơi với tau, coi như chia tay, hahaha.” Tôi chỉ gật gật rồi đạp xe về nhà. Trong đầu tôi loạn lên, tôi không hiểu vì sao lại buồn, buồn vô cùng. Tôi thích hắn ư? Câu hỏi tôi muốn trả lời nhưng không rõ đáp án.Tối đó, như đã hẹn, hắn chở tôi qua các con hẻm quen thuộc, ăn những món ăn mà hai đứa từng ăn. “Ê, tau nói nì.” Hắn ghé tai tôi:” tau thích mi, chờ tau nghe mi.” Mặt tôi đỏ ửng, tôi chỉ im lặng đến khi về nhà. Một chút vui vui, một chút buồn, nó lạ lắm.
Rồi gia đình hắn cũng đi nơi khác.
Hai năm trôi qua, tôi với hắn vẫn gửi những bức thư cho nhau, kể nhau nghe những chuyện học hành, bạn mới quen. Rồi vào đại học, những mối quan hệ dần mở rộng, hắn và tôi cũng ít liên lạc dần. Một ngày về quê, mẹ bảo” Thằng Đức nó về thăm nhà cũ kìa, mày sang hỏi thăm nó chút, bạn bè xưa thân lắm mà.” Tôi hớn hở sang, vui lắm, vì tôi vẫn chờ nó từng ngày mà. “A, Hà, mi cũng về nghỉ lễ à?” Chưa kịp trả lời câu hỏi, một cô gái xinh xắn sau lưng hắn xuất hiện.
– Ai vậy anh?
– À, Hà, bạn thân cấp 3 của anh. Đây là bạn gái tau đây, mi có người yêu chưa, ê còn ế, haha?
Câu nói của hắn làm tôi nhói lòng. Hắn có người yêu rồi, vậy tôi chờ ai bữa giờ. Hắn quên khi xưa nói với tôi những gì rồi à? Tôi cố kìm nén hỏi vài câu rồi ra về. Lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Cứ thế khoảng cách giữa tôi với hắn xa, xa dần đi.
Mười năm rồi, giờ nó là một trưởng phòng, có vợ đẹp con ngoan. Còn tôi, còn ngồi đây, hồi tưởng về hắn. Hồi đó, tôi với hắn….những hình ảnh lại hiện lên. Sống mũi cay cay, nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má. Mai tôi lại có chuyến bay rồi. Sài Gòn sao đêm nay bình yên lạ thường, những cơn gió nhè nhẹ se se lạnh cuốn theo tâm trạng tôi đi xa về nơi ấy.
Nơi đó có cô gái và chàng trai ấy…chỉ là một chút thoáng qua cuộc đời của hai người. Cô gái vẫn đợi, đợi một người không nhớ tới mình.
Bài dự thi của tác giả MỘC AN
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments