Dĩ Thiên, Em yêu anh!
Thanh xuân của tôi ư ? – Thanh xuân của tôi có một chàng trai khắc cốt ghi tâm, không phải là bạn, không phải là người yêu mà là …
Anh – Dĩ Thiên và tôi học cùng khoá, chúng tôi đã im lặng với nhau kể từ lúc tôi tôi bày tỏ tình yêu với anh. Thật ngốc đúng không? Nhưng không, đối với tôi cứ yêu là phải nói dù kết quả có thế nào. Để thanh xuân của tôi không phải hối tiếc về những do dự của mình.
Cái gọi là khắc cốt ghi tâm thì không hẳn đó phải là một cuộc tình hạnh phúc, một kỉ niệm đẹp hay một đám cưới viên mãn. Mà nó có thể đơn giản là một lời từ chối, một ánh mắt liếc nhìn qua. Tôi và anh là như vậy đó. Không nói chuyện, không nhìn thẳng vào mặt nhau, không vui đùa như những người bạn khác. Nhưng đã yêu thì dù thế nào tôi vẫn yêu. Thế nào tôi cũng thích. Từng cử chỉ từng hành động của anh tôi đều để tâm.
Tôi là một cô gái yêu mưa, anh là một chàng trai ghét mưa. Nhưng… tôi thích anh là thật!
Rồi một hôm…
Chuyện tôi không mong muốn cuối cùng đã đến. Đã từ rất lâu, tôi không nhận tin nhắn từ anh. Nhưng…, hôm ấy tôi đang ngồi mơ màng với cuốn tiểu thuyết của Cổ Thể Ny, đột nhiên điện thoại báo chuông tin nhắn. Cầm điện thoại lên tôi thấy số anh, phải ngẫm nghĩ rất lâu tôi mới đủ can đảm nhấp vào. Trên màn hình là một tin nhắn dài, tôi cứ nghĩ anh đang viết tản văn :
– Cô bạn, tớ rất cảm ơn tình cảm cậu dành cho tớ bấy lâu nay nhưng xin lỗi tớ không thể đáp lại tình cảm này. Tớ đã có cô gái mà tớ thích, tớ yêu cô ấy rất nhiều, chỉ một mình cô ấy. Cô ấy là Trác Lam, mong cậu đừng làm khó cho Trác Lam. Chúc cậu tìm được tình yêu thật sự !
Đây không phải là một lời cảm ơn, cũng không phải là lời xin lỗi mà là một hành động để bảo vệ người cậu ấy yêu thương. Tôi thừa sức hiểu điều này. Đọc tin nhắn xong tôi cũng thẳng thừng đáp lại : “ OK!” .
Tôi đã nghĩ sẽ có một ngày anh có bạn gái, anh sẽ yêu cô ấy như cách tôi yêu anh. Nhưng thật ngốc, tôi lại quên nghĩ trước rằng, anh ấy sẽ vì người anh thương yêu mà tìm đến tôi, nhắn tin cho tôi để bảo vệ cô ấy.
Chắc các bạn vẫn chưa biết Trác Lam là ai đúng không?
Trác Lam – cô bạn thân của tôi. Cái Lam học cùng khoá với tôi và cả anh. Tôi và Lam thân nhau từ nhỏ, nhà cái Lam cạnh nhà tôi. Hằng ngày chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng ăn sáng, cùng về nhà, cùng vui đùa, cùng nhau làm bài tập,… mọi hoạt động hằng ngày của chúng tôi đều có nhau.
Quả là một cú sốc với tôi khi người mình thương thương cô bạn thân của mình mất rồi. Đúng không?
Hôm nay không như hôm trước, bây giờ không như ngày xưa. Dĩ Thiên và Trác Lam công khai mối quan hệ. Cái Lam không còn cùng tôi đi học, không còn cùng tôi như hình với bóng hằng ngày. Thậm chí cái Lam còn tránh xa tôi. Thiết nghĩ, thế cái tin nhắn của anh nên gửi cho tôi hay Trác Lam đây? Tôi vẫn im lặng , vẫn đi học, vẫn nhìn họ vui cười, cứ thế … cứ thế … từng ngày trôi qua tôi cũng dần ổn ra.
Hà Nội sang thu, ánh nắng hôm nay thật đẹp, giữa những năm tháng lạ lùng , người tôi yêu như hơi thở, bỗng phút chốc rời xa tôi mãi mãi.
Hôm nay cũng như thường ngày, tôi ngồi nhâm nhi cốc socola nóng. Bỗng nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia hốt hoảng tiếng rõ tiếng không: “ Đến bệnh viện gấp, Dĩ Thiên gặp tai nạn rồi.” Không một chút chần chừ, tôi vội vã đến nơi, nhưng chỉ có thể gặp mặt anh lần cuối, mặt anh đã dần biến dạng,mọi thứ trong tôi như một giấc mơ, sáng nay tôi vẫn còn nhìn thấy anh, vẫn thấy anh đón cái Lam đi học, vậy mà …
Giữa lòng Hà Nội sang thu với ánh nắng đẹp thảo mai là một cơn bão tố xô bồ trong lòng tôi. Cuối cùng trời cũng nắng, sau chuỗi ngày mưa giông, anh là chàng trai ghét mưa nên chắc ông trời cho anh ra đi lúc Hà Nội không mưa thế này.
Cốc socola nóng còn dang dỡ, một Hà Nội sớm mai, một tình yêu sâu đậm vẫn ở lại bên tôi, còn anh… anh đã xa tôi mãi mãi.
“Dĩ Thiên, rốt cuộc em cũng hiểu ra rằng, anh có người yêu không hẳn là em mất anh, vì em vẫn có thể bên anh, quan tâm và lo lắng cho anh. Em vẫn có thể liếc nhìn anh hằng ngày. Nhưng hôm nay lại khác, mỗi sớm mai em không còn được nhìn trộm anh, lúc tan trường em không còn được trông ngóng bóng hình anh, tối về em cũng không còn được vào facebook anh like dạo . Em đã thật sự mất anh mãi mãi.”
Thanh xuân của tôi đã không phải hối tiếc. Vì tôi vẫn kịp nói ra với anh rằng tôi yêu anh. Tôi vẫn đủ can đảm chấp nhận anh bên cô bạn thân của tôi. Nhưng tình yêu của tôi vẫn vậy . Vẫn giữ bên mình, vẫn mong anh hạnh phúc. Dù anh ở đâu em vẫn muốn nói với anh rằng : “ Dĩ Thiên, em vẫn rất thích anh, như sin²α+cos²α, trước sau vẫn là 1 “
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh. Cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi một mối tình đơn phương, một chàng trai khắc cốt ghi tâm như vậy !
Bài dự thi của tác giả NGÂN RUBY
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments