Đây là thanh xuân của tôi
Mỗi một người đều có những hồi ức đẹp đẽ, đặc biệt là tuổi thanh xuân. Cái lứa tuổi bồng bột, ngây thơ mà trong sáng. Thanh xuân là gì? Là cùng trải qua những giờ lên lớp vui nhộn, hay là một câu chuyện tình trong sáng… Ai cũng sẽ trải qua những chuyện tình như vậy, nhưng nó có kết quả hay không? Hay chỉ là ta đơn phương một người, dành cho người đó những điều đẹp nhất mà không có kết quả đáp lại… Càng nhiều trắc trở thì đó mới là thanh xuân. ” Thanh xuân này tôi chỉ thích mình cậu “!!!
Mỗi mùa qua đi tôi lại nhớ cậu, nhớ cái thời tinh nghịch ngây thơ, nhớ cái thời gian tôi đơn phương cậu…Cậu rời bỏ tôi đi, tưởng chừng đã hết hi vọng nhưng như sự sắp đặt từ trước. Chúng ta lại gặp nhau…
“ Ơ, cậu là Phương Nam sao? “
Sau 3 năm học cấp 3, mỗi người một ngã và giờ trong buổi họp lớp lần đầu tôi lại được gặp cậu ấy. Phương Nam người con trai tôi theo đuổi trong những năm đi học, có thể nói cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Một câu chuyện tình không có hồi kết của tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Tôi cứ ngỡ đã quên cậu nhưng khi gặp lại, cảm xúc như lần đầu tôi rung động, lòng nao nao. Bao nhiêu kỉ niệm ngày ấy lại ùa về. Phương Nam à, tôi nhớ mãi khoảnh khắc chúng ta lần đầu gặp nhau…
– Chào cả lớp, chúng ta đã bắt đầu những năm tháng cấp 3, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau, học tập thật tốt.
– Nào giới thiệu chút chứ nhỉ ! Thầy là Lê Khương sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong 3 năm học này luôn.
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Chúng tôi lần lượt giới thiệu về bản thân.
– …
– Em tên Chương Nhật Hạ
Lần lượt mọi người đều giới thiệu, và đến cậu ấy:
– Mình là Trần Lê Phương Nam, mong các bạn giúp đỡ !
Khi phần giới thiệu đã xong chúng tôi đến lượt bầu ban cán sự lớp. Đương nhiên Phương Nam là lớp trưởng vì cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia cảnh cũng khá nữa, làm sao tôi xứng với cậu ấy đây? Nhật Hạ tôi học thì không giỏi đã thế lại còn lười nữa chứ. Tôi không xinh đẹp như bao người con gái chạy búa lua xua tìm cậu ấy.
Giờ ra chơi cả lũ con gái từ lớp khác chạy ùa qua, trên tay cầm hộp quà, tí ta tí tởn lại gần Phương Nam.
“ Chào cậu, mình có thể add facebook với cậu không? Uhmm, cũng được.”
Tôi nhìn vậy cảm thấy ngứa mắt, quay qua nói với cậu ấy :
– Hừ, lũ con gái xấu như vậy mà cũng xin add với cậu sao, mắt cậu có vấn đề không vậy!
– Này, đây là chuyện của tôi, hay là cậu cũng muốn add với tôi! Cậu đây, sẽ hạ mình mà add với cậu vậy.
– Cậu đừng tưởng mình đẹp trai mà lên mặt, học giỏi thì đã sao, cái đồ công tử bột.
Chẳng hiểu vì sao tôi với Phương Nam ghét nhau như vậy. ( Đây là trước khi tôi thích cậu ấy ). Chã là sáng nay tôi với Nam đụng độ, tôi ngã xuống đất chân bị thương còn cậu ấy thì cười rõ to. Tôi tức giận ngáng chân cậu ấy ngã rầm, cậu ấy quát:
– Cậu làm cái gì thế hã !
– Đó là do cậu cười tôi, đâm vào tôi trước mà không chịu xin lỗi, có đáng mặt đàn ông không vậy.
– Này, cậu đừng có quá đáng nha, chính cậu đâm vào tôi cơ mà. Đã thế còn làm tay tôi bị trầy, cậu tính sao đây.
– Thằng kia, mày làm bà chân bà bị thương mà còn nói à!
– Cậu đâm vào tôi trước.
– Cậu thì có ….
… “ Tùng, tùng, tùng,…” vào lớp. “ Nhanh vào lớp thôi “ rồi kéo tay tôi chạy…
….
“ Dạo này vẫn khoẻ chứ Nam !” Tôi cố miệng để hỏi han cậu ấy. Nam vẫn như vậy, vẫn cái tính hài hước, nụ cười cháy nắng khiến bao con tim rung động. Tim tôi lúc này đập liên hồi, có lẽ người bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi thẩn thờ một lúc, Phương Nam bước đến tay cầm ly rượu vang đứng trước mặt tôi :
– Này, Hạ uống với tôi nhé !
– Ừm.
– Dạo này cậu sao rồi, đã thích ai chưa.
Cậu ấy nói vậy tim tôi càng đập mạnh hơn, ly rượu vang trên tay suýt rớt may mà Nam đỡ tôi lại. Hiện giờ tôi vẫn chưa thích ai ngoại trừ cậu ấy, mối tình đầu tiên ngây dại của tôi, người khiến tôi chưa bao giờ ngừng thích, ngừng để ý. Nhưng cậu ấy không hề có tình cảm với tôi, từ khi biết tôi thích cậu ấy, lúc nào Nam cũng né mặt tôi. Rồi một ngày cậu ấy dẫn Hà Vy đến trước tôi nói rằng đó là người yêu cậu ấy. Tim tôi đau như cắt, lần đầu biết thế nào là thích một người nhưng không được đáp trả lại…
– Ừm vẫn chưa, còn cậu ? Tôi giật mình trả lời.
– Cậu vẫn vậy nhỉ, sao không tìm một người tốt mà yêu!
– Tôi không muốn, vậy thôi.
– Ừm.
Cả hai nhìn về phía cửa kính, phía sau tấm kính trong suốt là những ánh đèn của khu đô thị. Tưởng như gần có thể chạm tới nhưng lại cách xa…
….
– Sao lại đi muộn hã Hạ, Nam! Em đường hoàng là lớp trưởng mà như vậy sao .
– Dạ, em xin lỗi thầy, không có lần sau nữa đâu.
– Vào đi!
Vừa vào bàn, Lan Hoa ngồi bên đã nhanh hỏi như tra hỏi tôi :
– Cậu với lão Nam sao lại đi cùng nhau vậy!
– Ờ thì đụng chạm ngoài cổng trường chớ đâu.
– Nãy, tôi thấy cậu với Nam nắm tay mà, khai mau hai người là thế nào .
– Không như cậu nghĩ đâu, cậu ta đụng trúng tôi, rồi cãi nhau đến muộn học luôn .
– Đúng vậy không đó ?
– Tôi thề với cậu, tôi không có gì với cậu ta.
Chẳng hiểu sao từ phía trên ánh mắt lạnh quắc lườm tôi nhìn xuống. “ Cậu coi chừng tôi” rồi lại quay lên làm tôi hết hồn. “ Cái lão này bị khùng hay sao vậy, nhìn muốn ăn thịt người ta mà”.
Kể từ đó ngày nào Nam cũng chọc ghẹo tôi, không còn add mới mấy đứa con gái khác nữa, tôi lại càng khó chịu với lão Nam. Làm bao nhiêu người hiểu lầm, lũ con gái đều nhìn tôi với ánh mắt căm hờn. “ Này, cậu đừng làm phiền tôi nữa được không?” – “ Tôi thích hành hạ cậu vậy đó”
Cậu ấy toàn bày trò hành hạ tôi, chã lẽ vì chuyện hôm đó sao. Ấy thế nào mà mấy con bạn tôi nói Nam thích tôi này nọ, thật khó chịu mà. “ Tôi thề phải chờ cậu ta một bài học, xem cậu ta còn thái độ nữa không”.
“ Ê, đi xem lũ con trai chơi bóng rổ không?” còn nhỏ bạn rủ tôi cùng nó đi cổ vũ cho đội tuyển của trường. Toàn là những soái ca không à! Con gái mà, ai cũng sẽ mê trai đẹp.
“ Ê ê… Phương Nam lớp mình phải không Hạ ?”. Mấy đứa cùng lớp nháo nhào “ cậu ấy đẹp trai thật đấy”. “ Mắt các cậu có vấn đề à, hắn chã có gì đẹp cả”.
Bộp!!! Quả bóng bay thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã ầm xuống đất.
– Này, cậu làm gì tôi thế hã!
Nam chạy đến đưa tay ra đỡ tôi, tôi đẩy hắn :
– Tôi biết cậu giận tôi vì tôi nói xấu nhưng cậu có cần thiết phải làm như vậy với tôi không?
– Hạ, tôi không cố ý chỉ là quả bóng nó thích cậu nên bay đến vậy thôi.
– Cậu thật là quá đáng
Tôi tát cậu ta một cái thật đau, rồi đùng đùng bỏ đi để lại cậu ấy đằng sau ngẫn ngơ. Từ hôm đấy tôi bỏ mặc cậu ấy, không nói một lời. Mặc kệ cậu ấy đi lẻo đẻo đi sau. Cứ thế một tuần tôi không nói không rằng, Nam lặng lẽ nhìn tôi. “ Đáng đời! Thích chọc ghẹo to sao”. Rồi đến cuối tuần, tôi và Nam được phân trực lớp. Tôi làm hết việc rồi xách cặp đi về, Nam đứng chặn ở cửa nhìn tôi :
– Nhật Hạ tôi xin lỗi, tôi không ngờ cậu giận dai đến vậy!
– Tôi có làm sao thì liên quan gì đến cậu.
– Tôi thật sự xin lỗi Hạ mà, tôi không cố ý đâu.
Cậu ấy cầm tay tôi, cúi mặt xuống, ánh mắt dịu dàng đến nỗi chỉ cần nhìn vào là rung động ngay. Tôi cũng không thoát khỏi ánh mắt đấy, tim tôi đập thình thịch. Nhìn vào mắt Nam, cậu ấy lúc này rất đẹp trai. Tôi thích cậu ta sao, không thể nào. Nhưng mà sao tim tôi lại lạ thế này.
– Hạ này, mai cậu rãnh không đi xem phim với tôi nha.
Tôi im lặng không nói. Cậu ấy chạy đi và nở nụ cười chết người. Tôi thích cậu ấy thật rồi sao. Đêm , tôi trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh của Phương Nam, cậu ấy dịu dàng, nụ cười khả ái..Ơ, ơ sao mình thích cậu ta được, không được để cậu ta lừa. Đúng rồi đi ngủ là mai sẽ quên hết.
( Hết phần 1)
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments