Đâu ai mạnh mẽ mãi,chẳng qua người ta giỏi che giấu đi cảm xúc của mình !
Ai cũng có quyền được yếu đuối, được khóc, được buồn nhưng một số người họ lại thật sự giỏi làm ngược lại điều đó.
Tri kỷ của tôi- Cô ấy là một người luôn che giấu đi cảm xúc của mình, có ánh mắt buồn cùng khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh nhưng trên môi luôn nở nụ cười. Ai cũng mặc định cô ấy hạnh phúc vì cô ấy có một tổ ấm khá giả, có Ba Mẹ yêu thương, chiều chuộng.
Cuộc sống chẳng ai biết được chữ ngờ, cô trượt trung học, mẹ chuyển cô vào Sài Gòn sống với gia đình nội, một mình bước lên xe đầu không ngoảnh lại, mọi thứ không có gì lạ lẫm với cô chỉ là xa gia đình và người yêu.
Cô không có gì trong tay, không bằng cấp, không nghề nghiệp, đến cả nấu ăn cũng không biết, cô học nấu ăn, may mắn tìm được công việc online cho một cửa hàng thời trang và tiếp tục học bổ túc cấp ba, nhưng khi không có xe, tiền không nhiều, đường không biết, không biết cô đã đi bộ lạc bao nhiêu vòng, chỉ biết tự nhủ lòng là sẽ nhanh thuộc thành phố này hơn thôi, cố lên!
Năm mười bảy tuổi gia đình cô phá sản, người ta vay tiền rồi chạy trốn, cô muốn về, về đòi lại số tiền Ba Mẹ cô cực khổ làm ra nhưng biển trời bao la biết người đâu mà tìm, cô hiểu cô không có tiền chỉ có thể đâm đầu vào làm để trả nợ, cô làm nhiều hơn không biết đến ngày nghỉ dù bệnh.
Mỗi khi xuân sang nhà nhà quây quần bên nhau, cô thấy họ hạnh phúc thật, hạnh phúc hơn cô rất nhiều, cô muốn về, muốn ăn bữa cơm đoàn viên, muốn gặp người yêu nhưng không đủ tiền làm sao có thể, nhìn bao bạn bè về quê ăn tết khiến cô chạnh lòng, ai cũng hỏi sao cô ở lại Sài Gòn làm gì, ăn tết buồn lắm biết không? có người chửi cô bất hiếu vì không về,cô chỉ biết nhìn ra xa xa và nhếch môi cười, cô bất cần hơn, có khi đứng giữa xe taxi với xe tải mà không cảm thấy sợ hãi, chỉ nghe bên tai người ta chửi: ”bị điên hả”?.
Cô tìm thêm việc làm và rơi vào một nơi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ đó là đa cấp, cô mặc kệ, miễn sao kiếm ra tiền, chỉ cần nhà cô không tránh né cô là được còn người ngoài nghĩ như thế nào cô chưa từng để tâm, công việc phải bắt buộc có tiền đầu tư nhưng cô lại không có tiền đành tiếc nuối bỏ dở, tiếp tục công việc cũ.
Vừa đúng đợt trả tiền nợ cô không có, mọi người nghi ngờ cô bị đa cấp lừa nên không còn tiền, không một ai nghe cô giải thích, cô cũng muốn trả nhưng cô cũng phải đóng tiền học, phải ăn thì mới có sức làm việc chứ? cô im lặng khóc trong màn đêm một mình và từ đó nhận ra: ”à thì ra làm gì đó chẳng cần phải thanh minh với ai cả, mình ta biết là quá đủ rồi, ai biết hay không biết đã không còn quan trọng nữa”.
Một thời gian Ba cô bệnh năng, chỉ nghe nước mắt mẹ rơi qua điện thoại: ”Ba không sao, Ba không ăn nổi thứ gì”, lúc đó cô chỉ muốn phi ngay về nhà nhưng cô không có tiền thì làm sao có thể trở về?
Cô đã rất cố gắng kiếm cách trở về nhưng bao người ngăn cản cứ nói Ba không sao, ai cũng thi nhau giấu cô, càng làm cô cảm thấy không yên tâm, đi học mà lòng chẳng bình yên, chẳng học được gì, cứ đứng trên hành lang khóc một mình và cầu nguyện cho Ba không sao, cô đã khóc trước mặt Ban Giám Đốc để xin phép nghỉ học dài hạn về nhà chăm Ba, đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người, lại là một người không thân nhưng cô không thể nghỉ học quá một tuần.
Ngày cô về nhìn thấy Ba, cô không thể tin nổi vào mắt mình, chỉ thấy trong tim hàng vạn vết cứa , nhưng ánh mắt đó, ánh mắt của sự chờ mong cô con gái nhỏ sau bao năm xa cách trở về , ánh mắt của sự nhớ nhung loé lên đẹp thật.
Ba chẳng ăn được gì ngoài uống, cô đút cho Ba cốc sữa nhưng phải mất đến một tiếng, lúc đó cô ước có một phép màu hoán đổi sự đau đớn ở họng của Ba cho cô, cô cắn chặt môi để nước mắt không rơi, cố nở nụ cười trên môi, trốn khỏi Ba sao nước mắt cứ rơi dù bắt lòng phải mạnh mẽ, cô không muốn đi nữa, muốn ở nhà chăm sóc cho Ba nhưng bắt buộc vẫn phải xách vali lên đi kiếm tiền, cô không muốn Ba phải lo nghĩ về tiền bạc nữa.
Công việc của cô cho dù rất cố gắng nhưng mãi chỉ một phía bởi công ty coi trọng tuổi tác hơn kinh nghiệm, nhưng không trải qua gian khổ sao với tới được thành công, cô luôn tin một ngày không xa chính cô sẽ thực hiện ước mơ của mình, người ta không làm được người ta sẽ nói bạn không làm được, không có gì là không thể nếu ta thật sự cố gắng.
Cô luôn nghĩ tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất, vậy mà đời lại thật bất công, cách ba ngày cô tròn mười tám tuổi ông trời cướp Ba cô đi mãi mãi, còn cho tất cả vé bay hết không còn một vé, cô bất lực cầu nguyện mong Ba vẫn sống, ngày hôm sau về nhà mọi người đông lắm, và có một người tuyệt đẹp, quần áo thơm nức trên một cái giường trắng tinh khôi, cô cứ nói bản thân đó không phải sự thật chỉ là mơ, là mơ thôi, cô không tin, cô không chấp nhận, cô bỏ đi khỏi đó, mọi người cốc vào đầu cho cô tỉnh, cô hận chính cô, hận cô không tốt, không thể chăm sóc cho Ba, hận cô không giỏi, hận cô không làm tròn bổn phận làm con.
Ngày đưa Ba đi chôn cất, rất nhiều người hỏi cô là ai mà lại có mặt trong tang lễ của Ba cô, một số đông lại tò mò ra xem khuôn mặt bất hiếu không hay về của cô, họ không an ủi nhưng lại nói xấu ngay sau lưng cô, họ còn mỉa mai gia đình cô, họ ganh tị gia đình cô, họ chẳng thể nào biết ở nơi đất khách quê người cô đã phải sống như thế nào? để tồn tại được với môi trường làm việc, để đấu tranh với mọi thứ, cô đã không còn là cô nhóc nhỏ ngoan hiền ngây thơ của Ba nữa, đã không thể trở thành cô gái mà Ba mong ước.
Cô giấu tất cả mọi thông tin về ngày sinh của mình, cứ ngày đó lại trốn một mình khóc, uống bia, cô quên đi mất thế nào là nụ cười thật sự, cô lạnh lùng hơn, môi lúc nào cũng nở nụ cười giống nhau, cô nhếch môi cho cuộc sống của cô, cô sợ, sợ trở về Bắc với sự thật Ba không còn, cô luôn tin Ba vẫn ở nhà đợi cô, cô chạy trốn ở Sài Gòn, mặc kệ với những nỗi cô đơn còn hơn không cam lòng với sự thật.
Có những ngày cô lang thang đi bộ kiếm việc giữa trời nắng, có những đêm làm về mệt đến nỗi miệng không muốn thở, tay chân vai rã rời, có những ngày cô khóc vì quá mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa vì thở thôi cũng thấy mệt, nhưng cô không có quyền vì cô không muốn đánh mất đi người quan trọng nữa.
Cô luôn nghĩ chỉ cần cố gắng hết bốn năm là có thể gần anh, sẽ không cần yêu xa nữa, sẽ không sợ tết không về được nữa, nhưng cô nhầm, cô vẫn phải đi vì số nợ và cả vì trốn chạy anh, chỉ vì khác đạo, nhà ngăn cấm cô, mẹ từ cô nếu cô tiếp tục yêu anh.
Bao nhiêu năm anh cứ âm thầm bên cô, không công khai, chỉ là những cuộc hẹn hò trên màn ảnh nhỏ điện thoại, chỉ là những lời động viên ,mặc kệ người khác không tin cô, cô đã từ bỏ đi thanh xuân, hi sinh rất nhiều thứ, cuối cùng cô cũng không thể giữ nổi anh bên mình, chắc có lẽ giờ anh hận cô lắm vì cô từ bỏ anh với lí do theo người ta.
Cô ước một gia đình, ước được bên cạnh người yêu, ước được phép là chính cô, hạnh phúc rất mong manh nhưng bao người vẫn mang trong mình con số tới lượt, có lẽ số của cô quá xa nên hạnh phúc còn đang đâu đó? nhưng chẳng thà tới chậm còn hơn không tới sao?
Thà cam khổ một thời gian mà hạnh phúc về sau còn hơn hạnh phúc một thời mà cam khổ mãi mãi sao? …
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments