dam tre va nguoi ban trong tuong tuong 2 - Đám trẻ và người bạn trong tưởng tượng!

Đám trẻ và người bạn trong tưởng tượng!

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Ánh trăng vàng khẽ lướt nhẹ trên khóm tre đầu làng, gió mơn man thổi là là trên những tán cây nghe xào xạc đến khó chịu lạ thường. Thứ âm thanh gây cảm giác nôn nao, kỳ lạ trong lòng người. Trăng đêm nay mờ ảo, ánh trăng chỉ đủ le lói soi vào bóng hình nhỏ bé của Sam – một cô bé đáng yêu và xinh xắn.

Sam là một người bạn rất đỗi thân thiết với lũ trẻ con trong làng mỗi khi ánh trăng xuất hiện, đặc biệt là đêm trăng rằm. Sam có một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng vô cùng ma mị, ảm đạm. Lũ trẻ thường hay đến nhà Sam chơi vào mỗi buổi tối, chúng thường chơi đùa cùng nhau và làm những điều chúng thích. Đặc biệt, Sam có một thứ khiến lũ trẻ chết mê đó là giọng nói ngọt ngào, dịu êm như làn gió mùa thu hiền hòa. Ở bên cạnh Sam, lũ trẻ ước điều gì thì ngay lập tức điều ước của chúng đều trở thành hiện thực, nghe có vẻ phi lý nhưng tất cả đều là sự thật.

Lũ trẻ trong làng đều rất yêu quý Sam, nhưng những người lớn trong làng thì chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô bé kỳ lạ này, họ cho rằng, những điều con cái họ nói là những thứ vô lý và không đáng để tâm. Mỗi ngày trôi qua, những đứa trẻ trong làng đều bắt đầu cảm thấy thế giới của Sam ngọt ngào hơn thế giới mà họ đang sống, những đứa trẻ lớn lên đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, chúng gặp phải nhiều áp lực trong cuộc sống, phải đơn độc đối mặt với những khó khăn, chúng sợ hãi chính bố mẹ của mình và tự cảm thấy mình rất cô đơn, hiu quạnh. Chúng tìm đến Sam như một thói quen. Chẳng những thế, chúng luôn được tự do là chính mình khi ở bên cạnh Sam – cô bé đến từ một thế giới khác.

dam tre va nguoi ban trong tuong tuong - Đám trẻ và người bạn trong tưởng tượng!
Ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé, ánh trăng sáng soi rọi vào từng ngóc ngách của khe hở. Đặc biệt, không ai bên ngoài có thể nhìn được bên trong đang có những gì xảy ra. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc, ở nơi này lũ trẻ được yêu thương, được vui chơi và không bao giờ cảm thấy mình đang bị bỏ rơi giữa dòng đời cay nghiệt.

Chúng muốn ở đây mãi mãi. Sam đã luôn mỉm cười nói với bọn trẻ “Thế giới này không thuộc về các bạn. Nếu ở lại đây, các bạn mãi mãi chỉ là thứ ánh sáng nhỏ muôn đời bị vùi lấp, các bạn được hạnh phúc trong vài tiếng đồng hồ nhưng chắc gì đã là vĩnh hằng mãi mãi, ánh trăng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Vì thế, các bạn hãy tự bước đi trên chính những cảm xúc mông lung của đời thường, khi nào cảm thấy muốn dừng lại – Hãy đến đây, thế giới của Sam sẽ luôn chào đón các bạn”

Và rồi một ngày nọ, Sam đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của những đứa trẻ ấy, ngôi nhà gỗ nhỏ bé, ấm áp năm nào cũng hoàn toàn tan vào sương khói. Lũ trẻ ngơ ngác tìm kiếm ngôi nhà thân quen và cô bạn bé nhỏ của họ ngày nào, ánh trăng vẫn tỏa sáng một cách nhẹ nhàng và huyền bí nhưng thế giới ngọt ngào của lũ trẻ thì không còn tồn tại nữa rồi.

Sam đã biến mất mãi mãi, bất giác một đứa trẻ chỉ tay lên trời và nói lớn “Sam luôn ở đây cơ mà, ánh trăng ấy là bạn Sam đấy, chúng ta đã có được một khoảng thời gian ấm áp bên Sam – khoảng thời gian khi ta còn là những đứa trẻ con, bây giờ chúng ta phải tự đi tìm một thế giới mới cho mình thôi các bạn ạ. Sam chính là thiên thần trong trái tim của chúng ta – thay vì ngày nhỏ chúng ta phải sống lẻ loi trong thế giới đen tối của mình thì Sam đã đến bên cạnh cho chúng ta những gì ngọt ngào nhất của cuộc đời. Sam không thuộc về thế giới này nhưng Sam là thế giới của những đứa trẻ như chúng ta các bạn ạ”

Lũ trẻ trong làng nhìn nhau đầy xót xa, không ai nói với ai câu nào, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên đôi gò má xinh xắn. Phải. Sam không hề tồn tại trong thế giới của người lớn nhưng Sam là cả một khoảng trời mơ ước mà những đứa trẻ ở đây luôn muốn chạm tay đến. Chỉ tiếc là, thế giới của bạn Sam xa như ánh trăng vậy, cầm không được nhưng cũng không thể chạm vào được dù chỉ một lần trong đời mà thôi…..

Tích tắc….Tích tắc….Đồng hồ dần điểm 3 giờ 00 phút sáng. Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng đóng lại cuốn nhật ký cuối cùng của bệnh nhi vừa mới mất mấy ngày trước. Điều trị cho những đứa trẻ rối loạn cảm xúc và trầm cảm ko hề dễ. Vị bác sĩ băn khoăn một ý nghĩ “Ta nên làm điều gì đó có ích cho vùng quê nghèo hơn là ở đây để trở thành một vị bác sĩ giỏi nơi phố thị xa hoa” – Ở các vùng quê ấy, họ cũng cần những bác sĩ điều trị cho đám trẻ !!

Nhật ký của bệnh nhi phần nào đã ảnh hưởng đến tư tưởng của vị bác sĩ trẻ. Bệnh nhi này có thể xuất thân từ vùng quê nghèo, may mắn được bố mẹ đưa đi chữa trị tâm lý ở thành phố. Chỉ tiếc là trong thời đại này, do quá nhiều áp lực mà từ trẻ con đến người lớn, từ các vùng quê nghèo đến nơi phố thị xa hoa. Đâu đâu cũng cần đến bác sĩ tâm lý !

Tản văn của MAI THANH

Xem thêm:  Góc sân và khoảng trời - Tản văn Hồng Minh

Trả lời