Có hẹn với ngày mai
Ánh đèn đường le lói soi bóng những con người vội vã xa lạ. Thành phố hiện lên đẹp huyền ảo mê hoặc lòng người. Như màn đêm kia chỉ làm nền cho nó, như sắc đen kia chỉ làm nó thêm lộng lẫy kiêu sa.
Lại một ngày dài khép lại. Tôi loay hoay với đám ý tưởng lùng bùng trong đầu. Có quá nhiều thứ muốn viết nhưng chẳng biết lên bắt đầu như thế nào. Cả ngày giúp việc trong quán ăn như hao mòn hết cả sức lực. Bộ quần áo trên người bốc lên mùi dầu mỡ khó chịu. Lại ngán ngẩm nhìn lên đống sách xếp bề bộn trên giá. Vài cuốn đọc dở vài cuốn khác chỏng trơ bám kín bụi rồi mà vẫn chưa từng được mở ra. Sinh viên ra trường thất nghiệp mà, thiếu tiền thiếu cả thời gian. Cố bám víu cái đô thị xa hoa này với những đồng tiền ít ỏi ba mẹ dành dụm gửi lên. Tự bản thân tôi cũng thấy mình vô dụng. Cũng không phải là không nhớ nhà, nhớ quê. Nhưng làm sao tôi dám vác mặt về. Bốn năm giời bố mẹ nuôi cho học đại học, nhà cũng chẳng dư giả gì nếu không muốn nói là túng thiếu. Cái bằng đại học sư phạm mang đi khắp nơi đều chỉ nhận được những lắc đầu. Tiền không có, kinh nghiệm cũng không thì ai dám nhận. Giờ chả lẽ mang bằng về quê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Phòng bên cạnh đôi vợ chồng trẻ cãi nhau ầm ĩ, hòa cùng tiếng đứa con khóc lóc âm ỉ. Xa xa tiếng đập, tiếng búa công trường vọng lại như muốn xé toạc màn đêm. Ở trong thành phố này một chút bình yên kiến cũng khó. Tôi đóng cửa phòng trọ, lang thang bước dọc vỉa hè, căng người ra đón những làn gió khuya tạt ngang. Ánh đèn đường le lói soi bóng những con người vội vã xa lạ. Thành phố hiện lên đẹp huyền ảo mê hoặc lòng người. Như màn đêm kia chỉ làm nền cho nó, như sắc đen kia chỉ làm cho nó thêm kiều diễm kiêu xa.
Tôi bị chú ý bởi tốp người đứng xúm lại ven hồ, một chất giọng khàn đặc trầm ấm ca lên bài hát nhạc Trịnh xưa cũ. Tiếng đàn ghita nốt trầm nốt bổng vang vọng trong gió đưa người ta phiêu lãng tới những phương trời hoài niệm. Tôi cũng không tin vào mắt mình giữa đám đông một ông cụ già ngồi đó ngón tay run run gảy những sợi dây đàn, miệng móm mém tròn triạ từng câu hát. Bầu trời đêm rủ xuống lớp sương lạnh, thấm qua vai chiếc áo lính bạc màu. Bên cạnh ông là bé gái nhỏ, chiếc áo mỏng manh, người co lại vì lạnh, tay mân mê chiếc mũ cối xanh đựng vài đồng tiền lẻ, đôi mắt đen tròn xoe nhìn mọi người. Giọng hát ngừng lại, tiếng đàn cũng tắt, bài hát kết thúc ông lão cúi đầu chào. Đôi bàn tay nhăn nheo mở bao đựng đàn bằng vải dù màu xanh nhạ, cẩn thận cất cây đàn cũ đày vết xước vào nâng như bảo vật. Những người nghe hát vỗ tay vang dội một góc bờ hồ rồi lần lượt bước tới thả tiền vào chiếc mũ cối. Người năm nghìn, người mười nghìn cũng có hai nghìn ba nghìn, họ cúi nhẹ đầu chào ông rồi dần dần tản đi. Mặt ai cũng thanh thản như trút được những lo lắng vướng bận trong lòng. Tôi cũng lục tay vào túi mình, cố kiếm tìm nhưng không có lấy một đồng lẻ. Nãy chỉ nghĩ là đi dạo nên không mang theo tiền. May sao trong túi còn xót lại một chiếc kẹo mút hồi chiều bác tạp hóa đưa thay cho một nghìn trả lại. Tôi nhìn chiếc kẹo rồi nhìn ông cháu người hát dạo đã dọn dẹp xong và chuẩn bị ra về. Đứa bé cười ngây thơ dựt dựt tay áo ông:
– Ông ơi! Con đói. Con muốn ăn thịt gà.
– Được rồi, về thôi không bà con chờ.
Tôi chạy lại, đặt chiếc kẹo vào tay đứa bé, quay sang gượng cười nhìn ông e ngại:
– Ông ơi! Hôm nay cháu không mang tiền. Tặng bé cây kẹo, lần sau cháu nhất định sẽ lại tới nghe ông hát.
Ông mỉm cười thật tươi, đôi mắt long lanh lấp lánh như sao trời.
– Cảm ơn cháu.
– Như cảm ơn chị đi con!
Cô bé đang chăm chú nhìn cây kẹo hồng trong tay, nghe tiếng ông liền khoanh tay lại cảm ơn tôi rối rít.
Ông lão gật gù, đeo túi đàn lên lưng, tạm biệt tôi rồi dắt đứa bé về. Bóng hai ông cháu khuất dần vào dòng người qua lại. Cánh hoa lộc vừng xoay tròn trong gió rồi rớt xuống mặt hồ đang gợn sóng yên ả. Tôi vui vẻ quay về phòng trọ. Những lo toan, khó chịu ban nãy như đều tan biến hẳn.
Một chút bình yên đọng lại giữa thành phố ồn ào.
* * *
– Chị Nhã! Chị Nhã! Ngày mai chị có tới nghe ông em hát nữa không? Tôi gật đầu, tay đưa lên véo đôi má mũm mĩm trước mặt.
– Có chứ! Nếu bé Như ngoan thì ngày nào chị cũng đến.
Cô bé đang ăn kẹo bỗng nhìn tôi phụng phịu:
– Như ngoan mà chị. Chị Nhã nhớ phải đến nha! Chị NHã không đến Như sẽ buồn lắm đấy.
– Được rồi. Chị hứa.
Những ca khúc nhạc Trịnh vẫn lan tỏa khắp không gian. Giọng hát ông lão hôm nay như chứa đựng một nỗi buồn trầm lắng làm người nghe cũng thoáng chút đau xót trong lòng. Ngoài đường dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Đèn ven hồ rủ xuống thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Gió đưa hương thoảng mùi hoa sữa cuối mùa..
– Như… Em có sao không?
– Dạ?
– Mũi em… Em bị chảy máu cam kìa.
Cô bé đưa tay lau vội dòng máu chảy dưới mũi.
– Em chỉ hơi mệt xíu thôi. Không sao đâu. Chị Nhã đừng lo!
Tôi lo lắng lấy khăn lau sạch vết máu dính loang nổ trên tay em.
– Em mệt à? Hay chị ra bảo ông nghỉ sớm một chút đưa em về nhà nghỉ ngơi…
Chưa kịp nói hết câu cô bé đã ngăn tôi lại, liên tục lắc đầu nói muốn để ông hát xong mới về. Gương mặt mệt mỏi một lúc sau chìm vào giấc ngủ. Tôi bế Như ngồi ghế đá chờ ông lão. Gió nhẹ nhàng thổi bay ngọn tóc mềm, trong mơ không biết em thấy gì mà miệng cười rất tươi. Đôi mắt đen nhắm nghiền trông bình yên đến lạ.
Những nốt nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Ông lão khoác cây đàn lên vai, bước tới chỗ tôi. Chiếc bao đàn còn vương vài hạt bụi, màu nhạt đi theo vết tích thời gian. Tiếng đôi dép cao su đã mòn đế, tiếng thở dài của người đàn ông tuổi xế chiều. Cả bầu trời như nặng nề tâm sự.
– Như ngủ rồi ông ạ. Thôi để cháu giúp ông đưa em về.
…
Thời gian trôi cũng thật nhanh. Mới đó mà đã hơn một tháng, kể từ hôm đi dạo vô tình gặp ông lão hát dạo đến nay tối nào tôi cũng đến nơi này, nghe những bài hát nhạc Trịnh buồn bã và chơi với bé Như. Như là một cô bé dễ thương, chỉ 4 5 tuổi thôi nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Ba mẹ em đều là công nhân, do tai nạn lao động nên đã mất từ khi em vừa tròn 3 tuổi. Ông lão và vợ chắt chiu yêu thương dành tất cả cho cô cháu ngoại. Dù cho họ rất nghèo, dù cho họ không có gì cả nhưng cũng không bao giờ Như thấy thiếu vắng đi những tình cảm ấm áp.
– Chắc từ mai ông không đi hát nữa cháu ạ.
Người đàn ông đang đi phía trước bỗng bước chậm lại, bờ vai rộng cây đàn che quá nửa khe khẽ run lên vài nhịp đau xót. Cô bé trên lưng tôi cựa quậy nhẹ rồi lại say giấc nồng.
– Sao lại thế ạ? Có chuyện gì xảy ra ạ?
– Như bị máu trắng, chắc ông phải cho em đi khám. Tiền đi hát quá ít ỏi, không đủ để chữa trị cũng chẳng đủ để mua thuốc…
Tự nhiên tôi thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Nước mắt không thể kìm lại mà rơi xuống. Cuộc đời giống như một bản nhạc buồn, buồn tới mức có lẽ chả người nghệ sĩ nào muốn ca lên. Những nốt nhạc thăng trầm u uất, như những câu hát trong bài nhạc Trịnh buồn bã. Phải chi ông trời có mắt, chịu nhìn xuống nhân gian và ban chút nghiệm màu. Tôi nghe thấy tiếng ông khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn của tuổi già. Người ta nói đàn ông rất ít khóc, nhưng một khi nước mắt đã rơi xuống chính tỏ những đau đớn họ đã gánh chịu quá lớn. Như ông lão bây giờ, tiếng khóc kia chứa cả ngàn nỗi chua xót, bất lực…
– Nhưng nếu không đi hát thì ông sẽ làm gì ạ?
Tôi lo lắng hỏi. Ông lão im lặng nhìn xuống thảm lá rụng dưới chân. Ông cũng đã già, không thể làm được những việc khuân vác nặng nhọc, còn chi phí chữa trị cho Như thì quá lớn.
– Gần nhà ông có một xưởng gỗ. Họ thu mua gỗ cũ từ các công trình xây dựng. Việc của ông là nhổ đi những chiếc đinh đóng trên đó. Tuy tiền không được nhiều nhưng có lẽ khá hơn việc đi hát…
(Còn tiếp) – Kju –
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments