bi chong danh min - Chuyện hồng nhan (p2): Chiếc nơ dẫu đẹp vẫn còn nút thắt

Chuyện hồng nhan (p2): Chiếc nơ dẫu đẹp vẫn còn nút thắt

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Chị là gái đất quýt. Đẹp trang nhã. Tả chị, chắc phải dùng câu “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”. Dường như chỉn chu là đặc điểm chung của con gái xứ ấy. Chị chau chuốt, mượt mà, và cũng cực kỳ biết chưng diện. Giọng nói chị có chút đanh, nhưng tính tình xởi lởi, dễ gần.

Học hết cao đẳng sư phạm, chị thất nghiệp. Chán nản, chị theo chúng bạn đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi đi.

Ba năm trước, chị gặp anh sau khi chia tay mối tình đầu thơ mộng nơi quê nhà. “Lưới tình lồng lộng”, chị chẳng thể chối từ những quan tâm từ anh – một người đàn ông từng trải cho chị những nồng ấm khi chị đơn độc một mình xa quê. Anh là người đàn ông đã từng có một đời vợ. Con trai anh khi đó 5 tuổi. Vợ chồng anh không hợp ý, chị vợ anh đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Xa mặt, cách lòng, rồi người phụ nữ ấy cũng có nhân tình mới, cũng coi như hai người đã ly thân. Và anh ở đây cũng đang bận lòng với chị.

Anh là chủ của một cửa hàng đồ mỹ nghệ, kinh doanh thêm dịch vụ cầm đồ, kinh tế khá giả. Nên ngoài việc quan tâm chị về tinh thần, anh cũng không quên bù đắp cả vật chất khi đồng lương công nhân của chị phải gửi về quê trang trải gia đình và lo chạy chữa bệnh cho mẹ.
Thấm thoắt ba năm trôi qua, chị cứ lửng lơ trong một mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” như thế. Anh không nói cưới, chị không nỡ bỏ, cứ dùng dằng mãi không thôi.

Đột nhiên, mùa cưới năm trước chị gửi thiệp hồng. Cứ ngỡ rằng anh đã cho chị một bến đỗ… Chẳng ai ngờ, chú rể lại là một người khác.

Một buổi chiều cuối đông, khu trọ bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc, rồi tiếng đánh chửi. Người đàn ông đã có vợ ấy mắng chị là đồ lăng loàn, đồ phản bội, là bạc tình bạc nghĩa… Người ta không thấy chị nói gì, chỉ cố né tránh mỗi lần anh dùng mũ cối đánh và khóc lóc. Người ta tò mò, xì xầm bàn tán, rằng không hiểu vì sao chị lại chấp nhận như thế. Nhưng chiếc nơ dẫu đẹp vẫn còn có nút thắt. Huống hồ, chuyện tình cảm, tâm tư của một con người có khi nào mà chẳng “rối như mớ bòng bong”!

bi chong danh min - Chuyện hồng nhan (p2): Chiếc nơ dẫu đẹp vẫn còn nút thắt

Người ta không thấy chị nói gì, chỉ cố né tránh và khóc lóc mỗi lần anh đánh 

Trong ánh nắng héo hắt cuối cùng của ngày đông còn xót lại, chị thẫn thờ ngồi dựa hành lang nhìn về cuối đường chân trời mà gặm nhấm nỗi khổ tâm.

Chồng chị, là bạn học cấp ba, sau bao năm theo đuổi chị, dù chị chẳng đoái hoài nhưng anh vẫn chờ đợi. Chị vắng nhà, anh tận tình qua chăm sóc mẹ chị những khi bà ốm đau, thay chị lo chi phí thuốc men mỗi lần đi chạy thận. Chị áy náy, đau lòng khi tình cảm ấy chị chẳng thể đền đáp. Chị có người yêu, anh biết. Chị chia tay, anh biết. Chị yêu đương người đàn ông có vợ, anh biết. Nhưng anh vẫn một lòng chờ đợi. Vì điều gì thế?

Trong một chuyến về quê, chị thả mình ngả vào lòng anh, dù rằng, tình cảm chị dành cho anh chỉ là sự cảm kích, biết ơn… Đã đến lúc chị cần một bến đỗ, cần một bờ vai có thể tựa vào suốt cuộc đời. Chị đã sang 29 xuân xanh. Mà đời người con gái, tuổi xuân có hạn. Mẹ chị ngày đêm trăn trở, cũng yêu quý chàng trai vẫn chăm lo mình hằng ngày. Chị thở dài…

Ừ thôi, buông! Khi người đàn ông ấy chẳng hề nói cưới. Khi hai vợ chồng họ mỗi người một nơi nhưng vẫn là một cặp vợ chồng có pháp lý.
Chị cần có một hạnh phúc thật sự chứ không phải những yêu thương lấp liếm tuổi xuân khiến chị héo mòn.

Nắng tắt. Đông tàn. Đám cưới chị diễn ra trong nước mắt vui lòng của mẹ, trong cái chặc lưỡi của chị, và… trong lời chúc phúc của nhân tình nay đã thành cũ.

– Mình là con gái, cần một nơi vững vàng để gửi gắm em ạ. Chị nợ người ta quá nhiều. Tình yêu… rồi cũng chỉ là phù phiếm mà thôi. Giá như, anh ấy có thể cho chị một gia đình thật sự… Thì chị đâu khó xử như bây giờ…

Phải chăng đàn bà luôn cần một chỗ dựa?

Ghi chép của: DIỆU LINH

Xem thêm:  Vì đông tàn hay lòng người thay đổi

 

Trả lời