Chuyện đánh rơi tiền – Tản văn Nguyễn Danh Thắng
Nói rồi mình giả vờ cầm điện thoại lên nghe, cúi đầu với cô rồi đi ra cách đó chừng năm mét để nghe điện thoại. Mình tính làm thế cho cô đỡ ngại. Cô cũng cười, cúi đầu lại rồi lên xe đi thẳng… Tự dưng thấy cuộc đời này đẹp thật. Nói đúng hơn là nó vốn đã đẹp, nay lại còn đẹp hơn nhiều. Chính cách hành xử của con người ta làm cho cuộc sống này thêm đẹp, thêm ý nghĩa…
Đi ăn với hai thằng cu em lâu ngày không gặp. Đến lúc thanh toán, quyết định trả cả, coi như lì xì đầu năm cho hai đứa nó. Cơ mà chúng nó cứ đùn đẩy rồi nhét cho bằng được mấy trăm vào ba lô, vội đi về, đường lại đông, mình tống số tiền ấy vào cái ngăn nhỏ xíu ngay bên ngoài nhét cái điện thoại.
Đang đi về thì điện thoại kêu, lôi máy ra, chưa kịp nghe thì bên kia đã tắt. Còn chưa kịp định hình thì có nhóc sinh viên đi xe máy vụt qua nói lớn: “Anh ơi, anh đánh rơi 50 nghìn kia kìa”. Còn chưa kịp định thần thì một bà chị đi LEAD phóng lên hét tiếp: “Rơi tiền kìa em ơi, quay lại mà nhặt đi”.
Vội dừng xe bên đường, lôi nắm tiền ra xem thì đúng là bị rơi 50 nghìn thật. Nhưng chần chừ không muốn quay lại vì đi rõ xa rồi, đường thì lại đông. Đang lôi điện thoại ra xem lại nãy ai gọi, thì một chiếc xe đạp phóng đến, tiếng phanh xe bằng dép quẹt quẹt nghe rõ mồn một:
– Cháu ơi, cháu đánh rơi tiền này!
Một chiếc xe đạp phóng đến… Ảnh minh họa mạng
Mình ngước lên nhìn, một người phụ nữ chạc tuổi mẹ với cái xe bán bánh mì, bánh bao đằng sau, tay cầm tờ tiền 50 nghìn lấm lem. Thật sự bị bất ngờ, mình vội vàng.
– Ôi ôi, cháu cảm ơn cô ạ!
– Ừ, cô đang đi thì thấy cháu đánh rơi, nên cô nhặt, thấy cháu dừng lại nên cô cố đuổi nhanh mang đưa lại cháu, chứ cháu không dừng thì cô cũng chịu.
Câu trả lời của cô thật sự làm mình xúc động, không chỉ là một hành động rất đẹp, mà còn là sự chân thật trong câu trả lời của cô. Mình liếc nhìn cô, khuôn mặt đen xạm vì cháy nắng lấm tấm mồ hôi.
– Cô ơi, cháu cảm ơn cô nhiều lắm, vì đã mang trả lại cháu, cháu xin phép nhận. Nhưng cháu xin biếu lại cô tờ tiền này ạ, coi như lì xì năm mới cô nhé. – Mình nhận tờ tiền từ tay cô, lau vào áo cho sạch rồi đưa lại.
Lần này thì đến lượt cô ngạc nhiên:
– Ôi ôi…thế à… – Ánh mắt cô hiện rõ lên sự ngại ngần.
– Thôi cô cầm đi ạ, cháu thật sự cảm ơn cô nhiều nhiều lắm!
Tự dưng thấy cuộc đời này đẹp thật… Ảnh mạng
Nói rồi mình giả vờ cầm điện thoại lên nghe, cúi đầu với cô rồi đi ra cách đó chừng năm mét để nghe điện thoại. Mình tính làm thế cho cô đỡ ngại. Cô cũng cười, cúi đầu lại rồi lên xe đi thẳng.
Mình phóng xe về nhà, mở điện thoại ra, cô nhóc lớp 10 mới tư vấn Sinh trắc vân tay hôm nọ báo tin: “Anh ơi, mẹ em dạo này thay đổi nhiều lắm anh ạ, em cũng sẽ không như trước nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp em hiểu thêm về mẹ”.
Tự dưng thấy cuộc đời này đẹp thật. Nói đúng hơn là nó vốn đã đẹp, nay lại còn đẹp hơn nhiều. Chính cách hành xử của con người ta làm cho cuộc sống này thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Chỉ cần chúng ta trao đi niềm yêu thương và lòng tốt, chắc chắn sẽ nhận lại nhiều hơn thế.
Đúng là mọi thứ trong con mắt của kẻ đang hạnh phúc, cái gì cũng thật rực rỡ, thật sắc màu và thật lung linh.
Tác giả: Nguyễn Danh Thắng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments