Cậu là chút mây lang thang qua cuộc đời tớ!
3s đã mệt mỏi và đã buông tay tớ phải không? Tớ đã hành động con nít quá phải không cậu? Tớ – một đứa với nhiều bão tố trong lòng như vậy nhưng chưa khi nào tớ có suy nghĩ sẽ buông tay 3s định mênh của tớ cả. Nhưng sao hôm đó tủi thân thế nào, tớ lại nói vậy – tớ hối hận…
Gửi cậu – 3 giây(3s) của tớ!
Chà! Lại một ngày mới bắt đầu, tớ thức dậy như thường ngày, hít hà vội mùi vị tinh khôi của ngày mới. Giờ này, 3 giây của tớ chắc cũng dậy rồi chứ? Nay, trời bắt đầu sang thu rồi, thời tiết dịu nhẹ hơn và cái nắng đã không còn gay gắt như ngày đầu tớ gặp cậu nữa. Cậu còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy? Ngày hôm đó, trời nắng to và rất nóng, tớ đến lớp muộn và phải rón rén vào lớp vì sợ cô giáo biết sẽ phạt. Vô duyên làm sao? Tớ chọn ngay bàn thứ 3 còn thừa một chỗ chưa ai ngồi – bàn đó có cậu. Ngày hôm đó cậu chính là chàng trai mặc sơ mi trắng, nụ cười hiền hiền cùng đôi mắt híp. Thật đáng yêu! Tớ đã ấn tượng với cậu ngay tại giây phút ấy.
Cậu còn nhớ không? chúng ta đã nói chuyện với nhau những gì trong mấy buổi học đó? Chắc có lẽ sẽ là không đâu vì chúng ta đã huyên thuyên với nhau rất nhiều điều và chơi đùa với nhau rất nhiều trò chỉ để giết thời gian của cô giáo. Lúc thì chơi cờ ca rô, lúc ngồi nghịch bài điện tử. Để rồi đến khi làm bài tổng kết thì đứa này nhìn đứa kia ngơ ngác: “Ban nãy tớ không chép lại” – “Tớ cũng thế” – “Chúng ta cùng như thế”. Chúng ta nhìn nhau cười hi hi.
Hai ngày đi học trôi qua thật nhanh và những ngày liên tiếp sau đó là những ngày của sự cham mặt trong nháy mặt tại nhà ăn cậu nhỉ? Cậu – vẫn chàng trai với dáng cao gầy và nụ cười tỏa nắng mỗi khi ăn xong bữa trưa, đi lướt qua bàn ăn của tớ. Sự chú ý của tớ đã chạm phải đôi mắt của cậu bao nhiêu lần tớ cũng không thể nhớ hết nữa. Duy chỉ một điều tớ cảm nhận được rõ rệt trong từng hơi thở, nhịp đập của trái tim là tớ đang hạnh phúc, hạnh phúc nhiều với 3s yêu quý của tớ. Qua những ngày nắng cũng có những ngày trời ẩm ương mưa sầm sì nữa cậu nhỉ? Đó là những hôm tớ dở hơi như thời tiết – tớ giận cậu. Tớ con nít, tớ không thèm coi mặt người đáng ghét khi đi ăn qua nữa, tớ đã ngồi ngược chiều để chúng ta không nhìn thấy nhau, hay có lần tớ cố tính không đeo kính để không nhìn thấy cậu đi qua luôn. Tớ đã giận cậu như thế đó nhưng may sao 3s vẫn kiên nhẫn với tớ.
3s còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ngày cậu giúp tớ đi tìm phòng quanh Vĩnh Yên. Dưới cái nắng tháng 6 oi bức dũ dội đó, chúng ta đi tìm mãi, tìm mãi rồi may mắn cuối ngày đã tìm được một phòng khá ưng, không cách nhà 3s xa lắm. Để có thể tìm được phòng trọ, chúng ta đã đi hỏi thăm bao nhiêu nhà và cậu đã bảo vệ tớ khỏi lũ chó bao nhiêu lần nhỉ? Tớ không rõ nhưng chỉ rõ một điều cậu đã mang đến cho tớ cảm giác đó – cảm giác được bảo vệ, được chở che. Liệu có phải hôm đó tớ lại say nắng tiếp không? Tớ chắc chắn là có đó. Lại say nắng anh chàng 1m82 một lần nữa.
Rồi những buổi hẹn hò tiếp theo, cậu dẫn tớ đi khám phá thành phố Vĩnh Yên. Thành phố bé tý thôi mà đi hoài chẳng tìm thấy quán ăn. Dưới ánh đèn lung linh của quán cà phê, chúng ta đã kể với nhau bao điều, cứ ngỡ như cuộc nói chuyện không hề có hồi kết vậy. Nhưng rồi cũng đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau ở trước cổng nhà trọ của tớ, cậu đứng đó đợi khi tớ vào phòng an toàn rồi cậu mới về. Có lần tớ đã cố ngoái cổ ra nhìn theo cậu, lại bắt gặp cậu vẫn ở đó nhìn tớ. Trái tim lạnh giá của tớ lại tan chảy lần nữa rồi. Thời gian cứ thế trôi, đôi lần cậu qua phòng tớ, tớ dạy cậu tiếng Anh. Tớ bảo cậu chính là học sinh đặc biệt nhất của tớ. Cậu híp mắt cười tươi. Và lúc đó, thú thật với cậu, tớ đã mơ về ngôi nhà và những đứa nhỏ của chúng ta.
3s còn nhớ không? Buổi tối hôm ấy, trời mưa rất to, tớ ngồi sau xe cậu, chúng ta trú chung trong chiếc áo mưa mong manh. Vì sợ trời mưa ngã mà vô tình ngày hôm đó tớ đã vòng tay qua ôm eo 3s của tớ. Cảm giác đó thật đặc biệt làm sao? Những rung động trái tim bắt đầu từ đó khiến tớ chỉ muốn đoạn đường từ quán ăn về nhà cứ dài mãi, dài mãi thôi để tớ được bên 3s gần thật gần, để cảm nhận từng nhịp thở trái tim cậu sâu thật sâu. Ngày hôm đó, tớ biết tớ yêu 3s mất rồi. Vậy mà, cơn mưa hôm ấy sao vô tình mang đến những ngày trời u tối tiếp sau, không như tớ mong muốn. Tớ sợ – một nỗi sợ của một đứa đã rất lâu không dám mở của lòng mình với bất kì ai cho tới khi gặp cậu.
Chúng ta lại cùng nhau trải qua những ngày mưa sầm sì có bão trong lòng tớ – những cơn mưa đáng ghét bỏ. Tớ nhạy cảm mang trong mình một trái tim hàng trăm mảnh vỡ, nhiều vết thương đã thành sẹo Tớ nhạy cảm với cảm xúc, nghĩ rằng tình cảm của cậu đang vơi bớt dần đi. Tớ lo sợ cứ cuống quýt hỏi cậu phải như vậy không? Có lẽ đã khiến 3s của tớ nhiều lần mệt mỏi mà cảm thấy bị tổn thương chăng? Trong cơn bão cuồng phong của cảm xúc đó, tớ đã nói với 3s “Tớ mệt rồi nên tớ tha cho cậu đây” – Tớ nhận lại không còn là sự im lặng nữa mà thay vào đó là lời đồng ý “Ừ, tùy cậu thôi”.
3s đã mệt mỏi và đã buông tay tớ phải không? Tớ đã hành động con nít quá phải không cậu? Tớ – một đứa với nhiều bão tố trong lòng như vậy nhưng chưa khi nào tớ có suy nghĩ sẽ buông tay 3s định mênh của tớ cả. Nhưng sao hôm đó tủi thân thế nào, tớ lại nói vậy – tớ hối hận.
Những ngày sau là chuỗi ngày im lặng, mình không nói chuyện với nhau nữa. 3s đã biến mất khỏi tớ sao? 3s giận tớ phải không? Đừng như vây nhé! Tớ hứa sẽ ngoan và không lo sợ nhiều nữa.
Hãy đợi tớ ở đó! Đừng rời bỏ tớ để đi bên cạnh một ai khác nhé! Được không? Thanh xuân của tớ có dáng hình của cậu và tớ muốn bóng hình của cậu mãi ở đây bên cạnh tớ những ngày sau nữa nhé!
“Cậu là chút mây lang thang bay ngang qua bầu trời Khai Quang của tớ” …và “hãy ở lại bầu trời này nhé – cùng tớ”
Tớ thích cậu! Tớ nhớ cậu, 3s của tớ!
Khai Quang, tháng 9 – xa nhớ!
Tác giả: Jasmine
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments