Cảm ơn những nỗi buồn!
Đôi khi mình muốn tháo bỏ đôi kính cận, để những thứ mình thấy không cần phải quá rõ ràng, khi đó mình sẽ ít phải bận lòng hơn, cuộc sống chắc sẽ nhẹ nhàng hơn trông thấy.
Hà Nội hôm nay thật khó chịu… trời có mưa chút buổi sáng, làm bao suy nghĩ cho một ngày tích cực của mình tan biến hết sạch, thế mà mưa vô tình lại chẳng cuốn đi những muộn phiền trong lòng mình bấy lâu. Thêm một ngày tồi tệ trong chuỗi những ngày không thể tồi tệ hơn của hơn 20 năm qua và thêm cả cái bụng đói meo…
Mình sẽ không ăn trưa, mà ngồi nặn ra từng con chữ để viết ra hết những ngổn ngang trong lòng, để ngay sau khi kết thúc “bài diễn văn” này mình sẽ trở lại là cô gái vô tư nhưng biết phép tắc, sẽ khóc khi buồn nhưng không bao giờ bỏ cuộc, sẽ cố gắng sống vì mọi người chứ không phải vì một người…
Đôi khi mình muốn tháo bỏ đôi kính cận, để những thứ mình thấy không cần phải quá rõ ràng, khi đó mình sẽ ít phải bận lòng hơn, cuộc sống chắc sẽ nhẹ nhàng hơn trông thấy.
“Bố” thỉnh thoảng lại gửi cho mình một “tràng” những điều ý nghĩa, dạy cho mình nhiều bài học, vốn chẳng phải người ưa nhiều chữ nhưng mình đều cố gắng ghi nhớ (tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bộ nhớ bị đầy). “Phải biết kiềm chế cảm xúc và vượt qua nỗi đau. Dù họ có đối xử với mình thế nào thì mình vẫn phải tử tế với họ”. Chẳng biết sao mình lại nhớ câu này của “bố” nhất, nhưng từ sau đấy mình nhận ra những lần khóc nhè của mình đã giảm đi vô số kể.
Nào có ai trên đời không muốn được sống thoải mái, vui vẻ nhưng suy cho cùng có trải qua nỗi buồn thì con người ta mới thấy trân trọng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nên đôi khi buồn xong lại vui cảm giác nó “sảng khoái dữ lắm” so với việc ngày nào cũng vui hoài. Nhiều lúc mình cũng thấy lạ cái con người mình, đối với những nỗi buồn tự mình gây ra thì không nói, chắc chắn sẽ buồn miết những ngày sau đó, nhưng với nỗi buồn người khác gây ra mình lại thấy “OK, I’m fine”. Bởi sau nỗi buồn như thế ít nhiều mình thấy mình mạnh mẽ hơn và căn bản người ta sẽ tự thấy day dứt trong lòng. Ngày hôm nay mình buồn nhưng chắc chắn những ngày sau nỗi buồn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi lẽ mình sẽ dùng hai chữ để đối mặt với tất cả: “Quen rồi”.
Trên thế gian này thật chẳng thiếu những kiểu buồn khác nhau, nhưng chung quy lại thì nỗi buồn nào cũng được gọi dưới cái tên quên thuộc: “buồn”. Quan trọng là mình vượt qua nỗi buồn đó như thế nào mà thôi!
Ngày hôm nay tôi buồn, nhưng nỗi buồn qua đi rất nhanh, bởi nỗi buồn dường như đã quá quen thuộc và sau mỗi lần buồn đó tôi biết mình học được nhiều thứ và mạnh mẽ hơn rất nhiều!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments