Bùi bùi vị nối thu đông – Hiền Thơ
Mùa thì ngắn mà nỗi nhớ thì dài, thành ra cái vị bùi bùi ấy cứ làm người ta ngẩn ngơ tiếc mãi, nhiều khi thấy mình dáo dác kiếm tìm mà chẳng biết tìm gì, rồi lại ngẩn ra, hóa ra tìm bóng dáng chiếc xe chở đỗ tương non bán rong trên phố.
Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Vì mùa đông đã xồng xộc chờ sẵn ngoài ngõ chỉ chờ một chút gió mùa nữa là ùa về. Ngày càng ngắn thì bước chân mùa càng vội, bước chân người vì thế cũng vội thêm. Lúa vụ hè thu xong sớm thành ra phí đồng phí ruộng, chen thêm mùa đỗ tương ngắn ngày để kịp thu hoạch trước mùa đông đã trở thành lệ của nhà nông đất Bắc. Nhờ thế mà có mùa đỗ tương non.
Gọi là mùa nhưng đỗ tương non chỉ có trong vỏn vẹn cỡ một hai tuần. Từng chuyến xe chở những bó đỗ chạy dọc các con phố thúc giục bước chân của các bà, các cô đi chợ. Nao nao nhớ cảnh chợ quê hàng nối hàng xếp ngang xếp dọc món nọ thức kia kề bên hàng đỗ tương non.
Dân mình vẫn trần trụi như bó đỗ, cắt lưng lửng gốc, dùng rơm nếp buộc thành từng bó, cành đỗ tương lọng khọng xiên dọc xiên chéo, lớp lông mềm giăng suốt dọc cành cho đến vỏ ngoài của quả đỗ tương, sờ vào thì êm mà thêm chút nữa lại thấy rậm ngứa râm ran trên da như rậm lá lúa, rậm thóc.
Mua mớ đỗ về, cẩn thận thì vặt quả ra bỏ cành, không thì bỏ cả vào nồi cho thêm chút nước, rắc thêm vài hạt muối cho lên bếp đun sôi là xong. Để đỗ giữ nguyên vị thì thường hấp cách thủy, cách đơn giản nhất là lót cành đỗ xuống dưới đáy nồi, cho nước sâm sấp rồi cho quả đỗ lên trên, chẳng mấy rườm rà.
Đỗ tương non luộc xong đổ ra rổ ra rá, cả nhà ngồi quây quần xung quanh bóc nhằn từng hạt. Vị đỗ không ngọt đượm như ngô nhưng lại bùi bùi thao thảo, chẳng phải thứ đặc sản gì cho cam nhưng cứ đến mùa là bằng cách gì cũng phải ăn một bữa, hết mùa lại nhớ, lại chờ mãi cho tới mùa sau.
Phố dài cách mấy cũng chẳng níu được mùa đỗ tương non. Cái vị bùi bùi nối mùa thu – đông như nhắc khéo người ta về thời gian đang trôi rất vội. Thu vàng như nắng, đông trắng màu sương, đỗ tương non chỉ như một bữa quà vặt vội vàng giữa thoảng giao mùa ấy để người ta thêm nhớ thêm thương tiết trời bốn mùa hài hòa của đất Bắc, của Hà Nội.
Có khi thấy mình vụn vặt quá bởi những nỗi nhớ niềm yêu chẳng rõ rệt, chẳng đặc trưng. Người ta nhớ mùa thu Hà Nội là cốm làng Vòng ăn chung với trái hồng đỏ, là hương hoa sữa nồng nàn trên phố những đêm thanh mát sương giăng, còn mình rặt toàn những nỗi nhớ thoảng khi mới bắt gặp, gặp rồi thương, gặp rồi nhớ mãi để đợi chờ. Như có chàng trai mình từng thương vào tiết cuối thu, rồi chẳng ở lại cùng nhau được dày ngày dày tháng, chỉ còn lại nỗi nhớ mỏng như sương mà bền mà chặt. Nhớ ánh mắt mềm như lớp lông êm êm trên vỏ quả đỗ tương non, ngỡ là êm mà lỡ chạm vào thành cái rậm rân rân dưới da, vẫn không quên được dư vị bùi bùi.
Tác giả: Hiền Thơ
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments