thu gửi mẹ min - Bức thư gửi mẹ ngày 8/3

Bức thư gửi mẹ ngày 8/3

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Mẹ kính mến của con!

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt cũng đã gần ngót hai mươi hai năm mình xa nhau rồi mẹ nhỉ? Ngần ấy thời gian con sống trong sự thiếu vắng tình thương và sự chở che của mẹ. Không có ai xoa đầu con, không có ai ôm con, không có ai dỗ dành, vỗ về con mỗi lúc con buồn hay khi con bị ốm. Cũng từ cái ngày định mệnh ấy, con không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười trìu mến và tiếng gọi thân thương của mẹ.

Lắm lúc, con đã thầm trách ông trời kia sao quá bất công đối với con. Con rất buồn! Những lúc ấy, con chỉ biết tìm đến một chỗ không có ai rồi cứ thế mà khóc. Con cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ mẹ. Nhưng rồi con đã quen, quen với cảm giác không có mẹ bên cạnh. Nhiều lúc con nghĩ mình đã lớn, phải biết tự chăm sóc cho bản thân và phải biết kìm nén cảm xúc của mình. Ấy vậy mà con vẫn không khỏi chạnh lòng mỗi khi nghe ai đó nhắc đến “Mẹ”.

thu gửi mẹ 2 min 222x300 - Bức thư gửi mẹ ngày 8/3Mẹ à! Hôm nay là mồng Tám tháng ba – ngày mà mọi người vẫn hay bảo nhau là ngày của chị em phụ nữ. Đi đâu con cũng nghe người ta hỏi nhau “đã mua hoa tặng mẹ chưa?”; “mua hoa tặng người yêu chưa?” hay “mua hoa tặng vợ chưa?”…Và cũng có người hỏi con: “mua hoa tặng mẹ hay tặng người yêu chưa đó?”.

Những lúc ấy, con thấy buồn và nhớ mẹ vô cùng! Con ước gì mẹ đang ở nhà để con mua hoa về tặng mẹ, được mẹ xoa đầu và được nhìn thấy nụ cười ấm áp, trìu mến của mẹ. Con nhớ lắm những ngày thơ ấu được theo mẹ ra đồng trồng khoai, nhổ mạ. Con thích nhất là cái cảm giác được mẹ bắt cho những con ve sầu thật to để ra lệnh cho nó chỉ theo các hướng đông tây nam bắc; được ngồi trên đôi gánh của mẹ đi khắp cánh đồng… cứ thế vui chơi một cách say mê, chẳng hề gợn chút ưu tư.

Còn bây giờ con đã lớn, công việc bộn bề nhưng chẳng bao giờ nguôi nhớ về mẹ, nhất là những ngày như thế này. Có thể cuộc sống tạo nên nhiều áp lực, làm con mệt mỏi nhưng nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu bên mẹ giúp con thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã cho con một tuổi thơ với những kí ức thật đẹp: yên bình và ấm áp. Con cũng nhận ra một điều, dường như trong cả những niềm vui  hay nỗi buồn của con vẫn chưa khi nào được trọn vẹn. Đơn giản vì con thấy thiếu mẹ. Mẹ biết không, những đứa bạn của con, mỗi lúc buồn có thể tìm đến mẹ để tâm sự, giãi bày, được mẹ an ủi, vỗ về.

Rồi những khi gặp niềm vui trong cuộc sống, bạn con lại chạy về khoe với mẹ của nó. Còn con, nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm mẹ à. Nỗi buồn của con chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, những niềm vui của con cũng chưa bao giờ được trọn vẹn. Con không được chạy về khoe với mẹ những thành tích của con mỗi khi con học tốt, hay khi con được nhận phần thưởng, và càng buồn hơn khi con gặp khó khăn trong cuộc sống chẳng thể tìm đến mẹ để được mẹ xoa đầu, động viên, an ủi…Có lúc, con đã khóc đơn giản chỉ vì ghen tị với thằng Bờm. Con nhớ những lúc đi học, hắn có mẹ đưa đón. Còn con chỉ biết lủi thủi đi một mình.

Rồi những ngày Lễ, ngày Tết, hắn được mẹ mua cho quần áo đẹp, được mẹ chở đi chơi. Còn con, dù được ông bà cô chú yêu thương, quan tâm hết mực, không để con phải thiếu thốn thứ gì nhưng người đưa đón con đi học không phải là mẹ và áo quần con mặc không phải của là do chính taymẹ mua. Con xin lỗi vì có thể lời con nói sẽ làm mẹ buồn. Nhưng mẹ à, thực sự những lúc đó, con cảm thấy rất tủi thân, cô đơn và ao ước được gặp mẹ dù chỉ một lần. Được sà vào lòng mẹ để xoa đầu, gãi rôm ở sống lưng… Con biết, điều đó là không thể! Và những suy nghĩ ấy chỉ là chuyện của ngày xưa thôi. Con của mẹ bây giờ đã lớn, đã là một thầy giáo rồi mẹ ạ! Ở đây, các dì, các cô, các chị rất yêu thương con. Các chị bảo con phải cười nhiều hơn nữa!

Có phải là mẹ không vậy? Dường như đâu đó trong những ánh mắt, cử chỉ, lời nói của các dì các chị, con cảm thấy như có bóng hình của mẹ vẫn luôn dõi theo con. Lúc này, con chỉ muốn nói với mẹ rằng: dù mẹ đã mãi mãi đi xa nhưng với con, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Mẹ là người mà con yêu thương nhất, kính trọng nhất.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để con biết được ý nghĩa của cuộc sống; được gặp gơ những con người với những tấm lòng cao cả! Và con cũng tin ở đâu đó sẽ có những điều tốt đẹp đang chờ con. Con hứa sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng là con ngoan của mẹ và để mẹ tự hào về con. Thế nên mẹ hãy mỉm cười thật tươi để nụ cười ấy theo con đi suốt cuộc đời mẹ nhé!

Con yêu mẹ nhiều!
DƯƠNG ĐỆ ĐỨC

Xem thêm:  [20/11 và những lá thư tay]: Gửi "ba" - người nuôi dạy tuổi trẻ

Trả lời