Bó hoa phi yến
Cơn mưa mùa hạ chẳng làm người ta khóc, nhưng những cơn mưa mùa đông, dù chỉ rào nhẹ, rồi ráo tạnh nhưng cũng đủ làm người ta yếu mềm và luyến tiếc về những miền kí ức xa xôi…
Một buổi chiều, dưới cơn mưa giao mùa, lất phất, trời trở lạnh, lấy ngay chiếc áo khoác vội mặc vào, tôi đi đến tiệm hoa gần đó. Vì hôm nay là sinh nhật nội tôi. Một người bà đã mất cũng được sáu năm theo sương gió, tháng năm. Vẫn bó hoa phi yến bà thích, đó là một loài hoa tháng bảy, bà thường bảo với tôi rằng: Loài hoa này mang ý nghĩa nhẹ nhàng với những nét thanh thoát duyên dáng của bông hoa.
Một miền kí ức xa xôi chảy về theo dòng nước mắt. Còn nhớ, tuổi thơ của tôi được vun đắp bởi những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa của bà. Những câu chuyện vốn dĩ tôi cũng chẳng biết có thực hay không, chỉ biết đó là những câu chuyện luôn làm tôi chăm chú lắng nghe trong sự hào hứng. Nhưng có lẽ, không có điều gì có thể tồn tại mãi mãi với mình, cơn lũ năm đó, nó đã mang người bà mà tôi luôn yêu quý đi mất, đi xa, đến một nơi chẳng còn sự lo âu, bộn bề của cuộc sống. Vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy lũ to lắm, nước dâng lên suốt, cây cam nhà bà bị ngập, vì tôi thích, cũng bởi vì tiếc mấy quả cam nên bà đã cố ra dựng lại nó cho bằng được. Thế là chẳng may, bà bị ngã… và từ giây phút đó tôi chẳng còn có thể gặp lại bà nữa, chẳng còn có thể gọi bà, nũng nịu với bà nữa… Chẳng một lời nào, bà đã đi trong sự lặng thầm, chẳng ai hay, bao tiếc nuối, những dự định của tôi ùa về, dào dạt đến nỗi chẳng thể kìm nén lòng nhưng cũng chẳng nói nên lời, cổ họng nghẹn đắng, bất lực chẳng thể níu kéo được gì nữa…
Sinh nhật bà là một ngày trời trở gió, những củ khoai lang hấp nóng luôn là món quà vào ngày đặc biệt đó. Nhưng bây giờ, đã sáu lần rồi, tôi chỉ biết mang đến bên bà một bó hoa, ngồi ngậm ngùi, nhớ thương và khóc trong sự lặng lẽ.
Ngày, tháng, năm đã sáu năm rồi, bà vẫn không thay đổi, vẫn gương mặt với nụ cười phúc hậu đó, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Có lẽ khi tất cả đã qua đi, nhưng ta vẫn không thể quên được những điều sâu thẳm trong tim mình, những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời đã xa, xa lắm rồi. Khoảng thời gian đó đủ để con người ta lớn lên và biết cách đối diện với cuộc sống. Nhưng đối với bà, tôi vẫn là đứa cháu nhỏ dại, luôn mong ngóng những những câu chuyện cổ tích bà kể bên bếp lửa đỏ rực.
Đã bao lâu rồi, không được nghe bà kể chuyện, bao lâu rồi không được nghe bà gọi một cách thân mật đứa cháu nhỏ này như năm ấy. Ngoài hiên, lá vẫn rụng, sân vẫn đầy nắng, nhưng bên ô cửa sổ bây giờ lại thiếu vắng đi bóng người ngồi khâu từng chiếc áo đã cũ. Nỗi nhớ khắc khoải, đè nén trái tim và lồng ngực, khóc trong sự lặng thầm khi nghe tin bà rời xa. Chẳng thể tin nỗi những điều đã xảy ra với mình, nó đau lắm, nghẹn ứ mà khóc, khóc đến nỗi chẳng thể khóc được nữa…
Vẫn những bước đi chậm rãi trong những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, làm cay cả khóe mi, lau vội nước mắt, chạy nhanh đến tiệm hoa và đi đến chỗ bà. Hôm nay, đã sáu lần rồi, tôi chỉ đón sinh nhật của bà một mình bên bó hoa phi yến với những bông hoa nho nhỏ, chỉ biết ngồi lặng thầm và không nói gì…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments