Bên thềm năm mới
Tôi nhớ như in thuở trước lúc mẹ tôi còn sống. Mỗi khi năm cũ sắp qua đi, mẹ lại trầm ngâm tính tuổi mỗi người trong nhà, rồi bất chợt thở dài khe khẽ khi nhớ năm nay ngoại ngót nghét chín mươi, bắt đầu rung rinh như chiếc lá héo hắt trong ngày trở gió. Ba mẹ cũng đã đến bên kia con dốc của đời người, ngó sang thấy con cái còn nhỏ, leo nheo lắt nhắt, những nỗi lo chồng chất chẳng biết khi nào dừng. Bỗng dưng, lại muốn níu năm tháng, níu những vết chân chim đồi mồi khoan lan rộng, những sợi tóc khoan phai.
Thế là một năm nữa sắp đi qua. Cơn gió cuối mùa chuyển mùa lạnh lẽo làm cho con phố thêm hao gầy. Bất giác, ta thấy lòng mình bâng khuâng những được mất trước khi bước qua ngày tháng cũ.
Lang thang dạo phố một mình trong những ngày cuối năm. Từng dòng người ngược xuôi với những tất bật trong cuộc sống kim tiền ròng rã sau một năm mưu sinh. Đôi lúc mình tự hỏi tại sao vậy nhỉ? Sao lại tất bật, vội vàng đến như vậy? Bất chợt bắt gặp những khuôn mặt hối hả, đua chen cứ như là sẽ không còn kịp nữa. Cuối năm rồi, ai cũng tranh thủ làm thêm một chút, kiếm thêm một ít để mua cho con manh áo mới. Vậy mà chỉ có mỗi mình sao cứ thấy dửng dưng với ngày tháng sắp đi qua và cũng chẳng có chút mảy may gì cho một năm mới sắp đến. Phải chăng mình đã quá hờ hững. Hờ hững với chính mình và với cả những gì đang diễn ra xung quanh.
Những phiên chợ cũng chật cứng. Vang vang những tiếng mời chào, lời trả giá, tiếng chê bai khen ngợi làm huyên náo cả một góc trời. Bên cạnh đó là những lời chỉ trích, xài xể nghe khó chịu của những chủ hàng dành cho những người trả giá quá thấp cho những mặt hàng của mình và cả những lời giận dỗi của những đứa trẻ “Thôi khỏi mua đồ mới cũng được” càng làm xôn xao thêm một góc chợ.
Vào những ngày cuối năm ở quê mình, người nông vẫn khắc khoải cho một năm mùa màng thất bát vẫn hằng sâu trên đôi mắt. Nghề nông bây giờ chỉ mong sao đủ gạo ăn và dành dụm chút tiền cho con đi học, thỉnh thoảng con nó có về thì có gạo đem lên thị trấn ăn dần cho đỡ tốn tiền, chỉ ngần ấy thôi mà cũng chật vật lắm rồi. Rồi những đợt bão lũ đi qua, đồng ngô ngã rạp, những soi đậu úa vàng vì bị nhấn chìm trong nước lũ nhiều ngày càng làm tăng thêm nét bần thần những ánh mắt của những bác nông phu khi Tết này, có còn gì để vui nữa đâu. Người ta chỉ có thể vui khi có thứ để hy vọng và chờ đợi.
Tôi nhớ như in thuở trước lúc mẹ tôi còn sống. Mỗi khi năm cũ sắp qua đi, mẹ lại trầm ngâm tính tuổi mỗi người trong nhà, rồi bất chợt thở dài khe khẽ khi nhớ năm nay ngoại ngót nghét chín mươi, bắt đầu rung rinh như chiếc lá héo hắt trong ngày trở gió. Ba mẹ cũng đã đến bên kia con dốc của đời người, ngó sang thấy con cái còn nhỏ, leo nheo lắt nhắt, những nỗi lo chồng chất chẳng biết khi nào dừng. Bỗng dưng, lại muốn níu năm tháng, níu những vết chân chim đồi mồi khoan lan rộng, những sợi tóc khoan phai.
Rồi trên bục giảng, những người thầy, những người cô giáo vẫn hay nhắc nhở, thở dài về thời cuộc sao lắm nhiêu khê. Trên gương mặt đôi khi hằn sâu sự thất vọng về giới trẻ, sống trong hòa bình đầy đủ mà lại dửng dưng quá. Kịch tính quá nhiều, giả dối quá nhiều, những bài học đạo đức dường như bị lãng quên bên cạnh những trào lưu nhố nhăng, nhảm nhí. Một năm dài đằng đẵng với nhiều mất mát, hụt hẫng chẳng biết khi nào mới khỏa lấp đủ bằng tươi vui.
Bước qua năm cũ cũng là bước qua những nỗi niềm vướng mắc cũ kỹ. Cái gì cũ nghe cũng đáng sợ và ủ ê. Những ngày tháng cũ lại khiến ta thêm phân vân bởi những dự định, kế hoạch. Ngoảnh lại sau lưng, một năm chẳng gặt hái được nhiều, cũng chưa có gì chắc chắn và ổn định khi tất thảy ai cũng mong hai chữ ổn định. Định nghĩa từ ổn của mỗi người mỗi khác, một công việc chắc chắn, lương tháng đủ đầy, có chồng, có con thì với họ như vậy là ổn. Còn mình thì lại nghĩ khác, ổn hay không từ trong suy nghĩ mà ra. Ổn là thấy tâm mình tĩnh, không vướng bận, không nghĩ suy vì những vặt vãnh thường nhật, nghe ra thật khó nhưng dần dà lại hóa quen. Hóa ra là vậy, đôi khi thiết lập và từ bỏ một thói quen cũng chẳng mấy khó khăn, cứ năm dài tháng rộng là qua hết. Một ngày, mình sẽ già nua, sẽ có gì trong tay để nhìn ngắm và tự hào ta của ngày tươi trẻ đã làm được chừng đó, chừng kia. Đó mới là điều quan trọng, là dấu ấn, cột mốc để ghi nhớ và phấn đấu, là những nụ cười không phải mãn nguyện nhưng thể hiện sự hài hòa ở trong tâm giữa những gì đã đi qua và những gì còn ở lại bên ta đến thời điểm ấy.
Bất chợt giật mình khi ngoảnh lại thấy ta cầm trên tay một con số đã ngoài ba mươi. Thế nên, cố gắng nhẹ nhàng, bao dung hơn để nhìn mọi thứ. Những niềm vui, nỗi buồn hay trở ngại mà ta gặp trong cuộc sống dầu gì cũng đã qua và an nhiên xem như đó là một trải nghiệm cần có. Ai trải qua nhiều và năng góp nhặt sẽ có thêm vốn sống mà chiêm nghiệm, thẩm thấu với cuộc đời. Như vậy mới thấy được cái đẹp, cái hay, cái ý nghĩa của cuộc sống. Để rồi mỗi ngày nắng lên, trên đôi môi vẫn hồn nhiên nở nụ cười hạnh phúc.
Bình thản bỏ lại những gì dang dở ở sau lưng để vắt lên vai nhiều kế hoạch, dự định, dù rằng không chắc sẽ thực hiện trọn vẹn nhưng chẳng lẽ cứ nhắm mắt mà bước? Vạch sẵn hướng đi để còn hình dung điểm đến. Gói ghém những vướng bận, chông chênh, chia tay những nỗi niềm cũ kỹ, ảm đạm để bước lên thềm năm mới bằng những nhẹ nhàng, đầy hy vọng.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments