[20/11 và những lá thư tay]: Gửi thầy…! Lời xin lỗi muộn màng
CAYBUTTRE.VN – để kỉ niệm ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM thật tình cảm và gần gũi, Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ tổ chức mini game “20/11 và những lá thư tay”. Với mong muốn qua game này sẽ phần nào đó giúp các bạn thể hiện tình cảm với thầy/cô của mình một cách tình cảm và đặc biệt nhất.
Dưới đây là một trong những lá thư tham gia cùng CBT góp phần làm nên một tháng 11 ý nghĩa, chúng mình cùng đọc thư của một bạn Thanh Thương nhé!
Gửi thầy…! Lời xin lỗi muộn màng.
Thầy à…! Nếu bây giờ được quyền lựa chọn thì thầy có chọn một lần nữa chủ nhiệm lớp con hay không? Nếu bây giờ tập thể lớp 9A ôm chầm lấy thầy và nói lời xin lỗi thì liệu rằng thầy có sẵn lòng bỏ qua cho tụi con không? Nếu như có một phép màu đưa con trở về 4 năm trước thì con có được ngồi trong căn phòng đó nghe thầy răn dạy hay không? Câu trả lời chắc có lẽ là không phải không thầy. Thời gian đã qua không bao giờ trở lại, người đã ra đi chẳng còn mãi trên đời. Thầy bây giờ đã ra đi, đã rời xa chúng tôi, rời xa ngôi trường hơn 30 năm gắn bó.
Nhớ ngày đầu thầy mới nhận lớp, chúng tôi nào đâu thích thầy chủ nhiệm. Chúng tôi những đứa nhóc tuổi 14, 15 ham chơi, quậy phá, thầy lại là một giáo viên lớn tuổi sắp về hưu của trường. Sự chênh lệch về tuổi tác và khoảng cách giữa các thế hệ khiến chúng tôi càng không thích thầy chủ nhiệm. Lứa tuổi đó, chúng tôi không còn sự mè nheo, khóc nhè như những đứa trẻ tiểu học, cũng chẳng đủ trưởng thành và thấu hiểu như những anh chị học sinh cấp 3. Khi đó chúng tôi đang ở giữa cái ranh giới trưởng thành và trẻ con. Cái tuổi không lớn cũng chẳng nhỏ, khi đó chúng tôi không có gì ngoài sự cứng đầu, ương bướng và khó bảo. Rồi ngày này qua ngày khác thầy tìm đủ mọi cách để khiến đám học sinh này nghe lời, thầy thức đêm thức khuya để tìm ra những nội quy thưởng phạt. Nhưng bù lại công sức lớn lao đó của thầy chúng tôi lại ra sức quậy phá, bày trò. Cứ thế thành tích lớp ngày càng tuột dốc không phanh, luôn nằm trong top cuối của trường, luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi chào cờ. Và rồi một ngày lớp tôi bất ngờ khi được thông báo đổi chủ nhiệm lớp – vì thầy mắc bệnh nặng. Bệnh nặng ư? Đổi chủ nhiệm sao? Tại sao không đứa nào quan tâm đến thầy hết vậy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, hàng ngàn cảm xúc, suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu chúng tôi. Biết ân hận thì cũng đã muộn….. Nhờ cái hôm đó chúng tôi đến nhà thăm thầy không nói được gì, thầy chỉ nhìn chúng tôi rồi giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt kia. Như người cha già nhìn mặt đám con thơ trước lúc đi xa. Nào ai hay đó là lần đầu và cũng là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy mặt thầy. Và rồi thầy cũng bỏ chúng tôi mà đi…..
Thấm thoắt đã gần 4 năm từ ngày thầy vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Kể từ ngày thầy ra đi, mỗi lần có ai nhắc đến hai từ “thầy giáo” trái tim tôi lại nhói đau và cảm thấy day dứt. Mỗi mùa 20/11 chúng tôi lại về thăm thầy. Nhớ 20/11 khi thầy còn sống, thầy đã từ chối mở cửa cho chúng tôi vào nhà. Lúc đó cứ nghĩ thầy ghét mình rồi thầy ích kỷ. Sau này càng nghĩ mới thấy tất cả đều là do lỗi của mình. Người ta thường nói:” đừng để đến khi mới nói hai từ giá như, đừng để một người nào đó không còn ở bên cạnh họ thì mới biết trân trọng.” Tất cả mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ, là nổi đau của ngày hôm qua, là sự dằn vặt lớn nhất của tập thể lớp chúng tôi.
Thầy à! Lá thư này con không quan trọng nó hay dở ra sao. Cuộc thi này con tham gia không phải vì mục đích là giành được quà. Tất cả những gì con viết ra bây giờ dù có thế nào thầy cũng không đọc được. Dù chúng con có nói hàng ngàn lời xin lỗi cũng là dư thừa, hàng vạn lời cảm ơn cũng trở nên vô nghĩa. Thế nhưng thầy biết không, những gì con viết ra hôm nay là nỗi lòng của con, đứa học sinh năm xưa luôn được thầy nhắc tội, dạy bảo. Con thay mặt cả lớp xin lỗi vì đã cướp đi thời gian, sức khỏe quý của thầy. Chúng con xin lỗi vì đã khiến thầy luôn cau mày, nhăn mặt, quở trách trong khi đó thầy đáng được nghỉ ngơi. Chúng con cúi đầu xin lỗi vì đã làm thầy mất đi danh hiệu giáo viên ưu tú suốt mấy mươi năm, xin lỗi vì đã không thể giúp thầy tiếp tục đứng trên bục giảng đến cuối cùng sự nghiệp. Xin lỗi vì đã khiến thầy phải buông tay lái khi đã gần đến đích. Xin lỗi vì đã luôn vô tư đến vô tâm và thờ ơ, không quan tâm đến tâm trạng suy nghĩ và sức khỏe của thầy. Chúng con xin lỗi vì đã phụ lòng tin, công sức dạy dỗ của thầy. Gần suốt một năm cùng thầy trong chặng đường học vấn chưa một ngày nào chúng con để thầy được yên và cũng chưa bao giờ làm nên thành tích gì để thầy hãnh diện và không bị quở trách. 20/11 năm nay, con không thể về thăm thầy, nhưng thầy đừng buồn thầy nhé. Rồi cuối năm chúng con sẽ lại về thăm nhà thầy, thăm cô, thăm mấy cây ăn quả thầy trồng, ghé thăm ngôi mộ trong đường làng xa xôi kia nữa. Tấm ảnh chia tay năm đó không còn thầy nhưng trong trái tim con thầy chưa bao giờ phai mờ. Chúng con bây giờ mỗi người một nơi, một con đường mới, con tin nơi phương xa thầy vẫn luôn dõi theo tụi con. Cảm ơn vì ngày đó thầy đã đến với chúng con.
Con xin lỗi và cảm ơn thầy vì tất cả.
Gửi thầy của con….
– Thanh Thương –
Để biết thêm chi tiết về minigame “20/11 và những lá thư tay” mời các bạn click vào đây nhé!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments