Xuân này con sẽ về
Có lẽ cuộc sống bộn bề khiến cho nhiều người cũng như tôi mà coi Tết thành cái nợ. Ai bảo Tết về làm gì để phải chuẩn bị quà chỗ nọ, biếu chỗ kia. Nhìn thôi cũng thấy mệt! Những cái Tết thôn quê bỗng tan thành ký ức theo thời gian dòng dã của năm tháng trưởng thành.
Chiều nay cơ quan tôi bắt đầu xôn xao về việc lựa chọn ở lại trực tăng ca hay nghỉ Tết. Nhưng năm nay cầm trong tay tờ đơn đăng ký trực, tôi lại bỗng thấy do dự. Có một câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt mấy hôm nay.
“Đã bao lâu bạn chẳng về quê ăn Tết cùng gia đình?”
Chẳng biết bao lâu rồi, Tết với tôi là những ngày loay hoay một mình giữa thành phố đông người. Cứ cặm cụi trong đống hồ sơ tại nơi làm việc để nhận mức lương khủng khi người ta ngơi nghỉ. Những cuộc gọi gấp gáp về nhà với đôi lời chúc tụng quen thuộc. Tết của tôi bỗng nhiên chỉ còn là những ngày mỏi mệt và nỗi nhớ triền miên về một ngày đoàn viên bên gia đình.
Và nếu ai đó hỏi tôi rằng “Đã bao năm xa nhà sao bây giờ lại do dự?” thì chắc có lẽ tôi cũng không thể trả lời chính xác ngay được. Kể cũng lạ, con người ta hễ không ai nhắc đến thì chẳng nhớ. Để rồi khi có một thứ gì đó gợi lại thì nỗi nhớ cuộn lên như nổi sóng trong lòng.
Nhớ làm sao những ngày còn nhỏ! Khi mùa đông đã sang già một nửa thì cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi háo hức chờ mong ngày Tết. Đó là chiều tháng chạp mẹ chở ra ngoài chợ, chọn lên đặt xuống mà mua cho vài manh áo mới, chờ ngày xuân đem khoe xóm giềng. Nhớ đêm mùa đông ngồi rửa lá bánh, tay lạnh cóng mà mắt vẫn chăm chăm ngóng về nồi bánh chưng thơm cùng ánh lửa nồng đượm. Những lúc ấy bố tôi thường nướng kèm củ khoai hay vài ba miếng sắn. Để khi trông bánh chưng chờ trời sáng lại truyền tay nhau cho đỡ lạnh.
Tết ngày ấy nhớ lắm chiều ba mươi. Cả nhà xúm lại mổ lợn, thịt gà để chuẩn bị cho mâm cơm tất niên sau một năm vất vả. Người lớn bận rộn liền tay, liền chân nhưng mặt ai cũng đọng những nụ cười đầy phấn khởi. Còn đám trẻ thì cứ chạy ra chạy vào, có lúc lại tụm nhau ở ngoài ngõ mà khoe xem nhà ai ăn Tết to hơn… Rồi sau tất cả khi mọi thứ xong xuôi. Cả nhà lại cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm ấm cúng chiều cuối năm. Bố sẽ nhâm nhi một vài ly rượu, mẹ mở ti vi cùng đón chờ Táo quân, còn chúng tôi lại thấp thỏm ngóng giao thừa mong lì xì đỏ tươi.
Nhớ Tết xưa, những ngày về chung một nhà, là dịp để người với người sát lại gần nhau hơn. Cùng nắm tay đi thăm hỏi ông bà rồi sang nhà họ hàng, làng xóm. Người dân quê hiền lành chân chất, dẫu năm cũ có vất vả, khó khăn hay có xích mích, bất hòa đến đâu đi chăng nữa. Thì Tết về cũng dĩ hòa vi quý mà chúc nhau những câu mừng năm mới.
Bây giờ cứ mỗi khi gần về Tết, tôi lại thấy người ta hô hào bỏ Tết đi. Có lẽ cuộc sống bộn bề khiến cho nhiều người cũng như tôi mà coi Tết thành cái nợ. Ai bảo Tết về làm gì để phải chuẩn bị quà chỗ nọ, biếu chỗ kia. Nhìn thôi cũng thấy mệt! Những cái Tết thôn quê bỗng tan thành ký ức theo thời gian dòng dã của năm tháng trưởng thành. Tự nhiên khi nỗi nhớ vọng về, tôi lại thấy thèm về nhà đến lạ. Về với mâm cơm bếp hồng nồng đượm, bên gia đình trọn vẹn những ngày xuân.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments