Viết cho ngày mai không còn gặp…!
Nếu một ngày… tôi chỉ nói rằng “nếu”, nếu người ở cạnh bên cậu không còn là tôi, nếu hai ta không còn là chiến hữu, không cùng nhau ăn uống, học tập và làm việc,… thì ngày đó sẽ thế nào nhỉ? Phải chăng là sẽ buồn, sẽ nhớ? Hay lòng lặng thinh như mặt hồ yên ả giữa trời thu?
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng tôi bộn bề bao cảm xúc khó tả, còn cậu chỉ nhìn tôi, cười. Cậu nói tôi cứ mãi suy nghĩ về dăm ba câu chuyện thật xa vời. Ôi những câu chuyện xa vời… cứ khiến tôi nghĩ đến lại buồn, cái buồn lướt qua như một cơn gió thoảng, nhưng liệu rằng cậu có nhận ra không… có một nỗi buồn cũng đã đong đầy trong đôi mắt cậu từ bao giờ.
Chúng ta đều biết ngày ấy rồi sẽ đến, phải không? Dù không phải là hôm nay hay ngày mai, nhưng chắc chắn nó sẽ đến, và đến sớm thôi. Chúng ta đều buồn vì một tương lai đã được định sẵn, chỉ là cậu chọn cách giữ lại trong lòng… Đó là lí do tôi muốn viết bức thư này, có thể là tôi sẽ không gửi cho cậu đâu, có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau mở ra và đọc, đương nhiên là vào ngày chia tay của hai đứa.
Tôi nghĩ rằng cậu sẽ cảm động lắm đấy, còn tôi thì khoan khoái cười vì nét mặt khi ấy của cậu. À thì… có lẽ cũng sẽ khóc, khóc vì ngày chia tay. Đâu ai cấm chúng ta khóc vào ngày chia tay, phải không, kể cả khi chúng ta vẫn thường hay mạnh mẽ? Ngay từ đầu, trong lòng chúng ta đều đã định rõ, chúng ta chỉ là những đồng môn “tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”.
Đồng cam cộng khổ cùng nhau cũng đã được vài năm, đâu phải cứ nói xa là xa được, nhưng ta cũng không thể cứ ở mãi trong khoảnh khắc này. Ta sẽ tốt nghiệp, sẽ trở về quê hương để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Trong tưởng tượng của tôi, hay là thôi… ta đừng nói tạm biệt?
Người ta vẫn thường nói mắt không thấy thì tim không đau, liệu có thật sự là như vậy không? Cách đây không lâu, tôi đã từng đọc một bài viết, cũng nói về ngày chia tay… Tôi thấy họ đã chọn cách chia tay trong im lặng. Đó là vào một buổi bình minh, khi tất cả còn đang trong giấc ngủ, từng người từng người một lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, đóng lại cánh cửa như khoá chặt lại những kỉ niệm. Chẳng ai đánh thức ai, cũng chẳng ai chào ai một câu nào, chỉ như một quãng thanh xuân đứt đoạn, có bắt đầu… nhưng không có kết thúc. Trong hoàn cảnh đó, người vô tư nhất có lẽ là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng, còn người nặng lòng nhất, chắc có lẽ là người cuối cùng rời đi. Bởi vì anh ta là người cuối cùng hoài niệm, là người đã chứng kiến tất cả mọi người bước ra khỏi khoảng trời riêng của bọn họ – căn phòng mà bọn họ đã cùng nhau chung sống, cùng nhau sẻ chia. Quay lại chuyện mình, sao tôi thấy phân vân quá! Không chạm mặt nhau thì sẽ không quyến luyến, không phải nhìn thấy nỗi buồn của nhau, tôi biết chứ… nhưng rồi liệu sau này có hối hận không? Hối hận vì biết đó là lần cuối nhưng lại không nói với nhau nhiều hơn một câu, không ôm lấy nhau nhiều hơn một chút; hối hận vì sao lúc ấy nhỏ dại mà cố chấp, bướng bỉnh quá; hối hận vì đã để cho chính bản thân của sau này phải hối hận…
Mà thôi… làm gì có ai tính được chuyện mai này, có ai tính được ngày chia tay. Tôi chỉ mong nó đến chậm thêm chút. Tôi đã phải suy nghĩ quá nhiều vì một chuyện chưa xảy ra, tôi đã vẽ đủ mọi viễn cảnh trong đầu mà quên mất rằng vốn dĩ đó cũng chỉ là tình cảm tự nhiên của con người, và nếu đã là chuyện thuộc về trái tim thì hãy làm những gì mà trái tim mách bảo. Sống thật vô tư và làm những gì bản thân muốn làm, đối xử hết lòng với với những người mình thương mến để sau này không phải nói hai từ “Giá như…”
Thôi nhé, tuổi 19 bồng bột!
Gác bút lại,
chiều Đà Lạt những ngày cuối đông…!
Bạn đang đọc bài viết Đạt Giải Ba cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments