Vết rạch vô hình – Truyện ngắn Đoàn Mộng Hằng


Vết rạch vô hình. Ảnh mạng
Vết rạch vô hình. Ảnh mạng
o
Vừa nói cô vừa vén tay áo mình để cho anh xem. Cả hai im lặng nhìn nhau, những lời định nói nghẹn ngào nơi đầu lưỡi, không bật thành lời. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại, một thứ ma lực vô hình bóp chặt trái tim đau nhói, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Nếu không có sự xuất hiện trở lại của dược sĩ có lẽ họ sẽ mãi chìm vào trong khoảng không gian trống rỗng, vô định đó…
o
20 giờ 28 phút,
o
Cô thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính đã tắt, đưa những ngón tay gầy mảnh của mình cất đi quyển sổ ghi chú vào ngăn bàn, lặng lẽ thở dài, chẳng vì điều gì cả. Các mảnh giấy ghi chú gần như dán kín không gian làm việc trên mặt bàn, chỗ trống còn sót lại là của quyển sổ vừa mới cất đi. Rồi cô mỉm cười với chính mình, một nụ cười bâng quơ, chẳng vì điều gì cả. Não bộ của cô trống rỗng như dạ dày lúc này vậy. Thế nhưng việc nhồi nhét thêm thông tin cần ghi nhớ vào đầu lại là việc bất khả thi ở thời điểm hiện tại, cô sử dụng các mảnh giấy ghi chú như một giải pháp tối ưu để hoàn thành công việc nhàm chán này. Mà nói nhàm chán thì cũng không đúng. Cô nhớ bản thân mình của ba năm trước đã từng rất vui khi được làm những việc khá là hợp với tính tình trầm lặng của mình. Mỗi ngày chỉ cần đối mặt với núi tài liệu, xem, hiệu đính, chỉnh sửa, bổ sung, nộp báo cáo tiến độ công việc, hàng tuần viết một vài bài ký sự, tản văn. Cô không cần phải tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, đối với đồng nghiệp cũng không cần phải lệ thuộc hay cạnh tranh. Đó là cuộc sống êm đềm mà cô mong muốn.
o
Nhưng khi có được nó rồi thì những niềm vui, an nhiên dần trở nên quen thuộc và được thay thế bởi cảm giác vô vị, cô độc. Không gian mà cô tự tạo ra cho mình tĩnh lặng vô cùng. Trong căn phòng làm việc ồn ào ở tầng 24 của tòa nhà này, cô nhìn thấy chiếc lá vàng của cây bonsai mà mình yêu thích khẽ chao rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Không một ai để ý, họ còn đang bận rộn làm cho xong công việc của mình trong một tối tăng ca, ngoài trừ cô. Thậm chí cô còn nghe thấy âm thanh khi chiếc lá đáp xuống mặt sàn. Điều này chỉ chứng tỏ thế giới của cô không tồn tại thứ gọi là sợi dây liên kết. Quá đơn độc, giữa chốn đông người tất bật mà nảy sinh loại cảm giác này, liệu rằng tâm hồn của cô còn có thể tìm được sự đồng điệu với thế giới hiện thực nữa không?
Quá đơn độc giữa chốn đông người...Ảnh mạng
Quá đơn độc giữa chốn đông người…Ảnh mạng
o
20 giờ 32 phút,
o
Anh nuốt vội bữa tối là một ổ bánh mì thịt mua ở đâu đó trên đường. Đôi chỗ trên chiếc bánh mềm nhũn do nước mưa bắn vào. Nhưng không sao, cũng chỉ là ăn cho qua bữa thôi mà, anh thầm nghĩ như vậy. Tính ra thì anh cũng đã làm công việc này được khá lâu rồi. Những bữa ăn vội vàng, qua loa cũng dần trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay. Hôm nay trời cứ mưa lâm râm suốt, anh chỉ chạy được vài chuyến xe, chẳng bõ bèn gì so với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố này. Tuy bản thân anh không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng nếu bảo anh rời bỏ nơi này thì anh không nỡ. Tại đây, anh từng làm đủ thứ nghề để kiếm sống, trải qua mọi chuyện vui buồn, chứng kiến bao cảnh xấu xa lẫn tốt đẹp của lòng người. Ngày anh gặp chị, hạnh phúc đến như một sự bù đắp cho quãng đời cơ cực, vất vả mưu sinh. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, chị mắc bạo bệnh, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Anh lại lao vào guồng quay kiếm tiền chữa bệnh cho vợ một cách điên cuồng. Từng hành lang gạch mòn, đá nhẵn đến cả những mảng tường bong tróc trong bệnh viện đều trở nên quen thuộc với cả hai vợ chồng. Cho đến một ngày hai người đều đã xem việc ở viện là bình thường và chấp nhận căn bệnh quái ác kia thì tạo hóa lại một lần nữa trêu ngươi, tước đi hạnh phúc bên nhau của họ. Hạnh phúc của người nghèo vốn dĩ rất mong manh, dù cho anh chị đã rất cố gắng để níu giữ tay nhau, nhưng… Còn niềm đau nào đau hơn niềm đau của người ở lại, chưa kịp nói lời cảm ơn, câu yêu thương cũng chưa một lần trọn vẹn nơi bờ môi sạm đi vì nắng. Nhưng anh tin là chị biết điều đó. Từng góc phố, ngã đường đong đầy kỷ niệm của hai người, quá quen thuộc nhưng cũng quá đau đớn. Tuy nhiên anh không từ chối nỗi đau đó, mặc kệ cho nó gặm nhấm mình mỗi đêm, bởi vì anh chẳng còn người thân nào trên cuộc đời này nữa. Những suy nghĩ về chị khi anh rong ruổi trên xe đi khắp thành phố như một điểm tựa kéo anh lại trước sự chênh vênh, mơ hồ.
o
Đêm nay, một mình anh lặng lẽ ngẩng mặt nhìn từng giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn mà rớt xuống trên đô thị sầm uất này. Dù anh đã nấp dưới hiên nhà ai đó nhưng vài giọt nước mưa lạnh lẽo vẫn hắt trúng, chảy xuống môi anh mặn đắng.
Một mình anh lặng lẽ ngẩng mặt nhìn từng giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn...Ảnh mạng
Một mình anh lặng lẽ ngẩng mặt nhìn từng giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn…Ảnh mạng
o
20 giờ 36 phút,
o
Anh ném ổ bánh mì đang ăn dở, lao như tên bắn ra lòng đường rồi dùng chân đạp mạnh vào thân chiếc xe máy vừa trờ tới. Gã thanh niên vừa ngã nhào theo chiếc xe hoảng hốt bò dậy rồi vội vã rút từ trong túi quần ra một con dao bấm vung loạn xạ, tay kia cầm chặt chiếc túi xách phụ nữ. À thì ra gã là tên cướp giật, sau khi những người xung quanh cũng nhận ra điều đó thì gã đã dựng được chiếc xe lên và chuẩn bị tẩu thoát. Vì gã có dao nên không ai dám xông vào. Trong khi đó anh liều lĩnh đạp cho gã một đạp nữa nhưng gã chỉ chao đảo chứ không ngã, rồi gã vung dao về phía anh. Anh nhảy tránh đi, cánh tay che chắn phía trước lĩnh trọn một đường rạch cạn, máu nhỏ giọt xuống mặt đường. Thấy vậy gã nhoài người về phía anh mà vung dao hung tợn hơn nữa. Anh không tránh được chỉ có thể chộp lấy cổ tay của gã kéo mạnh về phía của mình. Gã mất thăng bằng ngã sấp ngay phía dưới nền đường ướt sũng. Con dao trong tay gã cắt một đường dài khi trượt qua lòng bàn tay anh, đau điếng. Vài người tỏ ý phẫn nộ với hành vi trộm cắp đáng xấu hổ của gã nên nhân lúc gã chưa kịp trở mình, họ ghì chặt gã xuống, tẩn cho gã một trận tơi bời, tóc và quần áo đều bê bết cả, không biết là máu hay bụi đường hòa cùng nước mưa bám thành những mảng màu bẩn thỉu trên quần áo.
o
Lúc này cô mới đuổi theo tới, vừa đứng thở dốc vừa quan sát hiện trường bắt cướp. Chiếc túi đó chứa tài liệu quan trọng cho công việc, cô phải lấy lại nó, nhưng không phải là đánh đổi bằng sự nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt cô dừng lại nơi cánh tay đang rỉ máu, đây chắc chắn không phải là điều mà cô mong muốn. Cô hít một hơi sâu, lấy lại nhịp thở bình thường rồi tiến về phía anh.
– Ngoài tay ra anh còn bị đau ở đâu không? Tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?
Anh quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là một cô gái trẻ với vóc dáng gầy mảnh, đôi mắt sâu thẳm u tối như đáy mặt hồ trong một tối không trăng. Anh nhẹ nhàng chỉ tay về hướng nhà thuốc tây ở phía bên kia đường. Cô gái hiểu ý liền gật đầu, nhận lại túi xách của mình rồi lẽo đẽo theo sau anh mà băng sang đường.
Dược sĩ đang chuẩn bị thuốc rửa vết thương trong khi anh loay hoay xoay trở vì không muốn máu của mình vương trên nền gạch men trắng toát của nhà thuốc. Cô vừa liếc nhìn đã hiểu, bèn đưa cho anh một tờ khăn giấy, sau đó cẩn thận giúp anh xắn phần tay áo lên cao. Dưới lớp vải, những vết sẹo mới có, cũ có chồng chéo lên nhau. Bất giác cô thấy lạnh sống lưng. Một người có thể trải qua những chuyện gì mà lại mang trên mình nhiều vết thương như thế? Nghĩ vậy, cô ngẩng mặt nhìn anh bằng đôi mắt thấm đẫm sự bi ai, thương cảm của mình.
– Đừng thương hại tôi.
– Tôi là đồng cảm không phải thương hại.
Vừa nói cô vừa vén tay áo mình để cho anh xem. Cả hai im lặng nhìn nhau, những lời định nói nghẹn ngào nơi đầu lưỡi, không bật thành lời. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại, một thứ ma lực vô hình bóp chặt trái tim đau nhói, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Nếu không có sự xuất hiện trở lại của dược sĩ có lẽ họ sẽ mãi chìm vào trong khoảng không gian trống rỗng, vô định đó.
Cô vừa liếc nhìn anh đã hiểu...Ảnh mạng
Cô vừa liếc nhìn anh đã hiểu…Ảnh mạng
o
21 giờ 48 phút,
o
Chiếc xe máy già nua dừng ở cổng, tiếng động cơ ồn ào nhưng mang lại cho người nghe một cảm giác an lòng. Vài người trong số đó đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ kỹ gợi cảm giác ấm áp, hoài niệm vô cùng.
– Hôm nay vắng khách nhỉ?
– Ừ, trời cứ mưa suốt thôi.
Như mọi khi cậu nhận ra sự bất thường trên cánh tay anh. Nó diễn ra thường xuyên đến nỗi cậu tự hỏi điều đó là bình thường chăng? Không đâu, nó không bất thường với anh, nhưng đối với cậu thì là có. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là trong khu trọ nghèo nát này, sự có mặt của anh khiến cậu cảm thấy an tâm. Anh như một vị thần bảo hộ trong tâm tưởng của cậu vậy, mạnh mẽ và bất khuất. Cuộc đời, tạo hóa hay số phận hay bất cứ thứ gì khác chưa từng quật ngã được anh, nó chỉ khiến anh thêm chai lì, kiên cường. Bởi vậy mới nói sóng gió tạo nên tính cách, khí chất và bản lĩnh của một con người. Đôi lúc cậu trộm nghĩ nếu bản thân đối diện với hoàn cảnh mà anh từng trải qua thì liệu cậu sẽ trụ vững hay tự ngã sóng xoài trước khi phong ba bão táp kịp làm điều đó? Câu trả lời là nếu phải đắn đo trước cánh cửa mang tên bỏ cuộc, cậu sẽ lựa chọn nhớ đến nghị lực của anh, nhìn về tấm gương mạnh mẽ ấy để thúc đẩy bản thân tiếp tục vững bước. Cho nên tiếng xe máy già nua mỗi tối muộn là thông điệp bình an của anh nhắn gửi tới cậu: “Tôi trở về rồi.” Ngày nào anh còn tiếp tục cố gắng, cậu cũng sẽ vì thế mà không dễ dàng nói lời chán nản, bỏ cuộc.
– Thế có đói không? Làm bát mì nhé?
– Ừ. Chú mày nấu giúp anh đi.
Anh cười đượm buồn. Đợi anh ăn xong bát mì, lúc này cậu mới nhỏ giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì khủng khiếp hả anh?
– Cũng như mọi khi thôi. Nhưng mà con bé bị giật túi xách ấy…
– Làm sao?
– Trên cánh tay toàn là vết rạch thôi, vết mới, vết cũ nhiều lắm, anh nhìn qua liền phát hoảng luôn đó.
– Chẳng phải tay anh cũng vậy sao? Ở đây cũng có một người phát hoảng mỗi khi nhìn đến tay anh này.
Vừa nói cậu vừa trỏ tay vào mặt mình rồi cười khùng khục. Anh cũng ngượng nghịu cười theo.
– Nhưng mà chú mày nghĩ một người con gái trải qua chuyện gì đến nỗi thân thể thành ra như vậy?
– Bạo hành gia đình chăng?
– Anh có chở con bé về, nhưng không có ai ở nhà cả.
– Sao anh biết?
– Nhà không bật đèn.
– Sao anh không nghĩ là không có ai chờ đợi cô ấy trở về?
Anh thoáng nghe được chút nhói đau trong lời cậu vừa thốt ra.
Trong khi thả ánh mắt mình tận nơi xa xăm nào đó trên nền trời đêm thăm thẳm không đoán định được, cậu vẫn giữ chất giọng bình thản:
– Mỗi một sự việc xảy ra, tùy vào góc nhìn mà thứ ta thấy được lại khác nhau vô cùng. Nếu anh đứng ở bên ngoài nhìn vào, anh sẽ không thấy được những thứ được cất giấu trong khoảng tối, nhưng khi từ bên trong nhìn ra, thì mọi thứ lại rõ ràng, sáng tỏ vô cùng. Đổi lại, anh sẽ phải chịu nỗi đau khi sự thật bị phơi bày trần trụi. Và một khi anh đã biết đến sự tồn tại của những bí mật, sẽ không dễ dàng gì để có thể quên được nó. Có lẽ là mãi mãi, vĩnh viễn đến cuối đời cũng không buông bỏ được.
Cậu mỉm cười với chính mình, hôm nay cậu lại nhiều lời nữa rồi.
– Anh và cô ấy có sự tương đồng như vậy, biết đâu anh lại giúp được cô ấy cũng nên.
Câu cuối cùng mà cậu nói trước khi rời đi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu của anh, giấc ngủ thì mãi vẫn chưa đến vỗ về thân xác rệu rã, hằn đầy những vết sẹo. Nhớ lại mấy lần ngồi nói chuyện với cậu, những câu chuyện không đầu không cuối, đều vô thưởng vô phạt như thế mà kết thúc. Mà từ khi cậu ấy dọn đến khu trọ tồi tàn này, anh chẳng thấy người nhà tới thăm, cũng không thấy cậu ấy về quê, trong lời nói cũng chưa lần nào nhắc tới người thân của mình cả. Cậu ấy như một cái cây cô độc đứng giữa sa mạc vậy, hình ảnh đó vừa kiêu hãnh vừa đượm buồn thê lương.
Đêm nay anh lại trằn trọc mất ngủ nữa rồi.
Giấc ngủ thì mãi vẫn chưa đến vỗ về thân xác rệu rã, hằn đầy những vết sẹo... Ảnh mạng
Giấc ngủ thì mãi vẫn chưa đến vỗ về thân xác rệu rã, hằn đầy những vết sẹo…Ảnh mạng
o
22 giờ 03 phút,
o
Đèn vẫn chưa được bật. Tiếng thở đều đều phát ra từ một góc của căn nhà. Chiếc điện thoại di động nằm im lìm trên bàn. Cô đang chằm chằm nhìn nó, một thứ kim loại vô tri vô giác khiến cô nảy sinh cảm giác chán ghét vô cùng.
Tại sao phải thông qua nó mới có được sự chú ý của họ chứ?
Bây giờ chắc họ cũng đã ngủ rồi, một giấc ngủ trọn vẹn không lo nghĩ muộn phiền.
Vậy hà cớ gì phải nói ra một chuyện đã qua, cô đã bình an vô sự trở về trong căn nhà của mình rồi mà?
Họ sẽ dùng thái độ gì để lắng nghe câu chuyện của cô đây?
“Này con bất cẩn quá đó, phải chú ý xung quanh chứ…”
“Gặp trường hợp như vậy thì phải hét to lên chứ, phải thế này, thế kia mới đúng…”
Điều cô chờ đợi sẽ được đáp ứng chăng? Chỉ một cái ôm an ủi, một lời động viên, vỗ về khó đến như vậy sao?
Sao suy nghĩ của cô khác xa họ như vậy?
Rốt cuộc là sự khác biệt đó từ đâu mà nảy sinh?
Hay là ngay từ lúc bắt đầu, đây đã là thế giới mà cô không thuộc về?
Cô cười gượng, một nụ cười mai mỉa chính mình. Có quá nhiều suy nghĩ cứ chạy vụt qua trong đầu không tài nào nắm bắt nổi. Áp lực vô hình tích tụ lâu dài lớn dần theo năm tháng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ bé. Cô sắp không gắng gượng nổi nữa rồi. Cô thèm cảm giác được sống.
Vài mảnh thủy tinh lạnh lẽo cắt qua da thịt để lại một cảm giác tê dại, dòng máu ấm nóng rỉ ra chảy những đường ngoằn ngoèo ôm lấy chính cơ thể run rẩy mà nó đang nuôi dưỡng.
Đây chính là cảm giác bản thân đang tồn tại. Một cách thức khắc nghiệt, dùng đau đớn để tự nhắc nhở chính mình rằng bản thân đang còn sống.
Tiếng thở vẫn đều đều phát ra từ một góc của căn nhà.
Bóng tối phủ đầy xung quanh, dường như kéo dài đến vô tận.
o
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ