Ván cờ trước gương – Truyện ngắn Đoàn Mộng Hằng
Cơn gió hung tàn vả những ngón tay buốt giá của nó vào mặt cậu. Sau lại vỗ về trên vai cậu, cũng chính bằng sự lạnh buốt đó. “Cuộc sống chính là như vậy đấy. Vui và buồn như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời ra được. Chỉ có thể học cách chấp nhận mà thôi.”
Khi cậu về tới nhà cũng vừa đúng lúc trời đổ cơn mưa đầu mùa. Nó ào ạt đến xóa tan mọi bụi bặm và đẩy lùi không khí oi bức, nực nồng ở cái chung cư nghèo nát xập xệ này. Cậu đẩy cánh cửa cũ kỹ, gian nhà nhỏ chật chội im lìm thức tỉnh sau giấc ngủ say.
“Tôi về rồi đây.”
Không một lời hồi đáp, nhưng cậu đã quá quen với cảm giác đơn độc này rồi, còn ngốc nghếch mong chờ gì chứ.
Thở ra một hơi dài nặng nề, cậu đảo ánh mắt nhìn khắp gian nhà, lần nữa nhỏ giọng: “Tôi về rồi đây.”
Xung quanh cũng chỉ là khoảng không thinh lặng, im bặt. Chẳng buồn bật đèn, cậu cứ thế cởi giày ra rồi bước đến chỗ ngồi yêu thích và cũng là chỗ sáng sủa nhất trong cả gian nhà. Nơi đó có một chiếc đệm ngồi, một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là giá sách và chiếc gương đứng có thể nhìn thấy toàn thân, nhưng cậu ít khi đứng soi mình trong đó, mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Hôm nay cũng vậy. Hai chân xếp bằng ngay ngắn, cậu lấy từ giá sách xuống một bộ cờ vây bày lên mặt bàn.
Tiếng bụng réo cồn cào, bữa chiều chưa có gì khỏa lấp dạ dày rỗng tuếch cả. Bình thường cậu sẽ tùy hứng mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi dùng qua loa cho xong bữa. Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng để ăn. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng nếu có thể không ăn mà vẫn sống thì tốt quá, lúc đó không cần phải đưa ra lựa chọn xem bản thân muốn ăn gì. Thái độ với đồng tiền cũng bớt gay gắt, áp lực hơn, làm người đối nhân xử thế cũng dễ dàng hơn.
“Cạch”
Âm thanh con cờ đặt xuống sao mà vui tai quá đỗi. Cậu mĩm cười rồi tự lẩm bẩm: “Hôm nay thế nào?”
“Cạch”
“Cũng như mọi khi thôi.” Nhân dáng giống hệt cậu đang ngồi phía bên kia bàn cờ trả lời một cách uể oải. Trông hắn ta thật thảm hại với vẻ ngoài tóc tai rối xù, hai mắt thâm trũng, mệt mỏi, muộn phiền kéo cả gương mặt chảy xệ xuống thiếu sinh khí như một cái xác sống.
Cậu nhếch miệng cười người đối diện: “Trông anh bạn khá là tệ hại đó, cẩn thận nước cờ của mình, không tôi lại hạ đo ván anh bạn nữa cho mà xem, đồ kém cỏi.”
Cậu cười thành tiếng, ai nghe được chắc sẽ tưởng cậu đang vui lắm.
“Vậy còn anh bạn thì sao? Không kém cỏi à?”
Cậu nghe âm thanh chiếc dao sắc nhọn đâm vào tim mình đau nhói, môi mấp máy không thành lời.
“Sao? Bị tôi nói trúng rồi à?”
Kẻ đối diện cười nắc nẻ đắc ý, vẻ mặt hả hê lắm. Đó là những vết đâm đau nhói quen thuộc mà cậu buộc phải cam chịu mỗi ngày. Vì gì cơ chứ? Cậu cũng không biết nữa. Hay là vì câu “Anh xem trọng cậu nên mới mắng cậu, cậu là người có tương lai, đừng phụ lòng của anh.”
Hoặc cũng có thể là câu “Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, làm như cậu không kiếm được nhiều tiền đâu, người không nghĩ cho mình chính là kẻ ngốc. Cậu thông minh như vậy, nhưng không thức thời, cũng không hơn kẻ ngốc là mấy.”
Mà cũng có thể là câu: “Kiếm được bao nhiêu tiền? Nhìn bộ dạng bình dân thế kia chắc là hạng kém cỏi rồi.”
“Phải, tôi kém cỏi.”
Phía bên kia bàn, một con cờ được đặt xuống, theo sau là một giọt nước, hai giọt, ba giọt,… thi nhau lã chã tuôn rơi.
“Cậu khóc cái gì chứ? Kém cỏi thì là kém cỏi thôi. Việc gì có thể cố gắng, cậu đều đã cố gắng hết rồi.”
Thời gian như ngưng đọng lại mặc niệm cho cá thể đang tồn tại mà như không tồn tại, đang sống mà như đã chết đi.
“Mệt mỏi lắm có đúng không?”
Cậu im lặng cúi gằm mặt giấu những giọt nước mặn đắng đang rơi vội xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chỉ riêng chiếc bóng đổ xuống sàn kéo dài về phía sau là khẽ gật gù đồng tình rồi run rẩy bần bật.
Lúc này cả gian nhà đã chìm hẳn vào trong bóng chiều u uất. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào bên trong, luồn dưới gầm bàn, sượt qua giá sách, lật giở một vài trang rồi làm rối tung mái tóc lòa xòa, rũ rượi trước trán của chủ nhân gian nhà.
“Việc gì phải khóc chứ? Những lời cậu nghe được từ họ, chẳng phải họ sẽ quên ngay khi vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi ư? Vậy thì tại sao cậu lại phải khắc ghi những lời nói đó vào lòng?”. Cơn gió hung tàn vả những ngón tay buốt giá của nó vào mặt cậu. Sau lại vỗ về trên vai cậu, cũng chính bằng sự lạnh buốt đó. “Cuộc sống chính là như vậy đấy. Vui và buồn như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời ra được. Chỉ có thể học cách chấp nhận mà thôi.”
Sau khi cơn gió dừng thổi những hơi thở giá lạnh của nó bên tai cậu, gian phòng yên tĩnh lại hẳn. Ván cờ trước gương còn đang dang dở chưa kết thúc. Quân trắng chiếm được nhiều đất, dù đã bị vây bởi quân đen nhưng vẫn còn khí, tức là vẫn còn đường sống. Trong tình thế quẫn bách nhưng quân trắng không được bỏ chạy, chỉ một nước đi sai cũng khiến quân trắng rơi vào cảnh thảm sát, bại tàn. Cậu hít vào một hơi thật sâu, ngón tay kẹp lấy một quân trắng để xuống bàn cờ.
“Cạch”.
Tác giả: Đoàn Mộng Hằng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments