Tình yêu của bố
Suốt cả chặng đường dài đó, nào đâu thấy bóng dáng của hai chữ ”tình yêu” . Vì ngay từ khi gặp gỡ đã chẳng phải yêu nên suốt cuộc đời cũng không thể là yêu được.
Tôi luôn tin có một loại gắn bó không phải bởi chữ “yêu”…
Đó là tình yêu của bố và mẹ. Tôi vẫn gọi đó là tình yêu cho dù bố tôi luôn nói rằng:”Có hai loại tình yêu. Một loại là vì yêu. Loại còn lại thì không phải vì yêu”. Tôi rõ ràng là không hiểu nổi câu nói của bố. Thấy tôi ngơ ngác, bố đánh ánh nhìn sang mẹ, nói như thì thầm:
– Nhìn mẹ con đi! Thật ra, bố không yêu mẹ con đâu.
Rồi bố cười hiền lành để lộ những nếp nhăn sần xùi bởi năm tháng nhọc nhằn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc.
Bố kể, ngày bố xuất ngũ trở về quê, con gái vây kín nhà bà để đợi bố. Vì bố đẹp trai, lại là y sĩ trong đại đội nên được các cô ngưỡng mộ lắm. Bà cũng đã tìm cho bố một vài mối môn đăng hộ đối, đều là con nhà khá giả trong làng, lại còn xinh đẹp nữa, vậy mà bố cũng chẳng ưng. Bố viện đủ lí do, nào là bố vẫn còn trẻ, nào là bố vẫn chưa muốn bà phải nhọc nhằn dạy lễ nghĩa cho con dâu nếu lỡ làng bố “rước” về cho bà một nàng dâu không như ý. Và cứ thế, mặc cho bà thúc ép, dọa nạt bố vẫn chưa muốn nắm tay cô gái nào.
Rồi một ngày, bố gặp mẹ…
Đó là vào một hôm trời nắng như thiêu đốt. Cái nắng oi ả khiến ai ai cũng thấy mệt mỏi, cũng muốn trốn chạy khỏi nó càng nhanh càng tốt. Bố nhọc nhằn ngả lưng xuống bãi cỏ ngay dưới một gốc cây bên đường vì vừa trải qua một buổi khám bệnh kéo dài cho trẻ em ở mãi làng bên. Mắt bố nhắm hờ như muốn ngủ ngay được. Rồi hình ảnh hiện ra trước mắt làm bố chợt tỉnh cơn buồn ngủ, đoạn bố dụi dụi mắt nhìn về phía trước như thể đang chứng kiến một điều phi thường nhất trên thế gian. Trước ánh nhìn của bố lúc này là một cô gái gầy gò, ốm yếu đang cõng trên lưng cả một sọt rau khoai đầy ự. Tấm lưng bé nhỏ như đang gánh cả bầu trời chỉ toàn là nắng gắt. Làn da cô đen sạm vì cháy nắng, những giọt mồ hôi cứ đua nhau đổ xuống ướt đẫm cả tấm áo cũ kĩ, thậm chí có phần rách rưới của cô. Cô gái ấy như lọt thỏm giữa vùng không gian ngột ngạt đang bao trùm lấy bố.
Bất giác bố thốt lên trong khoảnh khắc ấy:
– Nhìn đến là thương.
Và tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ, cô gái bố nhìn đến là thương ngày hôm đó sau này sẽ trở thành mẹ của chúng tôi và là vợ của bố được.
Rồi bố về bảo bà đi hỏi mẹ cho bố. Bà vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Bà không đời nào có thể chấp nhận mẹ làm con dâu bà. Nhà mẹ nghèo, nhìn mẹ lại xấu nữa. Con trai trong làng không ai để ý mẹ, vậy mà một người như bố lại còn muốn cưới hỏi mẹ đàng hoàng. Nhưng rồi bà cũng phải chịu thua bố, bà miễn cưỡng mang trầu cau ra nhà mẹ, hỏi cưới mẹ cho bố. Nhưng bố lại chẳng thể ngờ được rằng, mẹ đã từ chối bố. Bố không thể tưởng tượng một đứa con gái mà bố mẹ cô ta chỉ mong có người rước đi đã là phúc đức lắm rồi lại dám ngang nhiên khước từ một người hoàn hảo như bố. Điều này càng khiến bố quyết tâm phải cưới mẹ cho bằng được. Và bố cũng thành công. Vì ông bà ngoại cũng quyết tâm phải tống khứ mẹ đi lấy chồng bằng mọi cách có thể. Đến đây, bố vẫn còn tự hào khoe :”Mẹ cưới được bố, ông bà ngoại vui như đào được hũ vàng”.
Ngày bố nhận được lệnh phải trở lại quân ngũ vì tình huống khẩn cấp. Lúc đấy anh trai tôi được hai tuổi, còn tôi thì sắp đến ngày chào đời. Bố đi tận những một tháng trời. Bố bảo có gửi thư về cho mẹ nhiều lần, trong thư có dặn dò mẹ làm lụng ít thôi, phải ăn cơm không được ăn khoai nữa, phải chăm sóc bản thân và tôi trong bụng chu đáo. Nhưng không hiểu sao, mẹ chưa bao giờ nhận được lá thư nào của bố. Thì ra, dù bà có miễn cưỡng chấp nhận mẹ vì bố nhưng lại chẳng thể thích mẹ được nên bao nhiêu thư bố gửi cho mẹ bà đều lén giấu đi. Cho đến bây giờ, bà vẫn chưa trả thư cho mẹ. Hoặc là bà đã xé ngay những lá thư đó đi khi đọc được dòng chữ đầu tiên bố viết: ”gửi vợ xấu xí của anh“…
Một hôm, bố đã đánh mẹ. Ngày hôm đó, tôi bị ốm. Mẹ nấu cháo ruốc cho anh em tôi ăn nhưng anh em tôi không thèm đụng một thìa vào món cháo mẹ nấu. Anh em tôi đói, rồi thi nhau khóc. Điều đó làm bố tức điên, bố hỏi mẹ sao bọn tôi không ăn. Mẹ trả lời không biết. Rồi bố vung tay lên và tát mẹ một cái, mẹ khóc rồi bỏ xuống nhà dưới, để mặc anh em tôi vẫn đang khóc vì cơn đói dày vò và vì giận bố. Còn bố, hết nhìn chúng tôi, rồi lại giả vờ ngó lơ xuống nhà dưới. Tiếng mẹ cứ nức nở làm ruột gan bố rối bời. Ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề. Có lần tôi hỏi bố:
– Thế sau đó bố có nói xin lỗi mẹ không bố?
Bố cười sảng khoái rồi nói:
– Bố cũng đang định làm thế nhưng mẹ con đã làm trước bố một bước rồi”.
Thì ra, ban đầu là bố thương hại mẹ. Rồi là vì lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm nên phải lấy mẹ cho bằng được. Rồi chung sống với nhau, rồi cãi vã, rồi quan tâm, rồi yêu thương. Suốt cả chặng đường dài đó, nào đâu thấy bóng dáng của hai chữ “tình yêu” . Vì ngay từ khi gặp gỡ đã chẳng phải yêu nên suốt cuộc đời cũng không thể là yêu được. Nhưng bố vẫn cam đoan với tôi đó là tình yêu và nó thuộc loại thứ hai như lời bố nói. Bố chắc chắn rằng, nếu ngày đó không gặp mẹ, không thương hại mẹ rồi không cưới mẹ thì bố cũng sẽ chẳng yêu một người con gái nào khác. Và bố thà yêu một người không phải bởi vì yêu là mẹ còn hơn yêu một người khác bởi vì yêu mà không phải là mẹ.
Tôi thở dài:
– Tình yêu của bố kì cục quá! Sau này con sẽ cưới một người vì con yêu người đó thôi. Và tình yêu của con sẽ là loại một bố nhé!
Bố con tôi cùng cười thật sảng khoái. Rồi bố lại chợt nhẹ nhàng đánh ánh nhìn sang mẹ, nói như thì thầm:
– Thật ra là bố yêu mẹ con, con gái à!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments