hands 2667461 1280 - Tìm thấy chính mình một thời vụng dại qua bài thơ Dường như đã nhạt nhòa

Tìm thấy chính mình một thời vụng dại qua bài thơ Dường như đã nhạt nhòa

Tổ Bình Văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Cảm ơn tác giả Cúc Hoa, thông qua bài thơ “Dường như đã nhạt nhòa” cho ta thấy chính con người mình trong đó. Không ai là không có một thời vụng dại, thời mơ mộng của tuổi trẻ và khi ở vào tuổi tóc đã hai màu vẫn khát khao được tìm lại… 

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng có một thời để nhớ, một khoảng trời của tuổi thanh xuân.

Cũng như tác giả Cúc Hoa, khi bước qua những thăng trầm cuộc sống, để rồi lúc bất chợt có một lần nào đó, lặng yên hồi tưởng, bất giác nhớ lại bỗng nhận ra lòng mình mơ hoang: ” Dường như đã để tuổi xuân qua mất/ Muốn tìm về mà lạc lối quen xưa”. Hai câu thơ như một lời thủ thỉ với chính mình, mang theo đó là sự nuối tiếc, là một hoài niệm về tuổi xuân, về một cái gì đó mà ta đã để quên trong quá khứ: một vết thương lòng hay chỉ là một ai đó đã đi qua cuộc đời?

” Dường như chỉ còn nỗi buồn vô tận
Giăng mây mù thành ướt đẫm con mưa”

Thực sự quá hay! Để chỉ ra nỗi sầu trong lòng mình tác giả đã dùng cách nói ẩn dụ, nhân cách hóa lên. Tại sao buồn mà em không khóc, mà để cho mưa? Mưa ở đây là gì? Mưa chính là nước mắt của cô gái chứ không phải mưa của trời, mưa của thiên nhiên.

” Dường như đã hay mơ về kỷ niệm
Cứ thẫn thờ lục lọi dấu tàn phai”

” Dường như” ấy đang muốn nhấn mạnh, nhấn mạnh một điều là em còn bận bịu đi tìm những thứ đã qua, ngay cả trong cơn mơ em cũng muốn tìm về. Để rồi em thấy mình thẫn thờ, thẫn thờ trong một thế giới, thế giới của riêng em.

Nhà thơ lại viết: ” Dường như cứ ngẩn ngơ đi tìm kiếm/ Cứ bâng khuâng thấp thoáng một hình hài”. Đọc xong, tôi ban đầu đã nghĩ là những câu này hơi thừa thì phải: không biết ý của tác giả như thế nào hay chỉ là thêm vào cho đủ khổ, đủ câu. Đã buộc mình thẫn thờ lục lọi, tìm kiếm. Tất cả rồi để làm gì…? Rồi cũng chỉ nhận lại một kết quả: là sự bâng khuâng, là một hình hài thấp thoáng vô định, mờ nhạt. Càng đọc, càng ngẫm nghĩ, tôi càng nhận ra, con người luôn cố chấp như vậy. Dẫu biết là có những điều đã cũ, đã nhạt nhòa, có cố mà tìm mà kiếm thì mọi thứ cũng đã không còn có thể hiển hiện vẹn nguyên như trước mà vẫn tự mình làm khó chính mình…

Ai mà không có lúc chạnh lòng cho những thứ đã qua?

Những hồi ức đẹp của tuổi thanh xuân ngọt ngào ấy dù đã qua lâu rồi nhưng ta vẫn ước có một lần trở lại:

“Dường như đã thành nỗi niềm rất cũ
Vẫn chạnh lòng mỗi độ tiễn đưa xuân
Dường như khát… hay tim còn ấp ủ
Tiếc thời gian chỉ đến có một lần”

Câu thơ “Dường như khát …hay tim còn ấp ủ” tôi đã đọc đi, đọc lại mấy lần vẫn không hiểu được hết ngụ ý trong dấu ba chấm của tác giả. Không biết là tác giả muốn nói gì càng như thôi thúc người đọc sự tò mò, muốn được khám phá, khám phá hết những điều ủ ấp trong nỗi niềm tâm tư, trong hoài niệm của tác giả…

” Dường như đã… da mồi và tóc bạc
Chợt khát khao tìm lại tuổi xuân thì
Dường như biết… ước mơ xưa ở lại
Suốt đời mình thành một cánh thiên di”

Có lẽ, cho đến khi con người ta tóc đã pha màu sương gió, nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, chợt lặng lẽ tiếc nuối về một thời đã bỏ lỡ. Tiếc cho một mối tình đẹp mà dang dở, tiếc cho cái tuổi xuân vội vã, giờ lại mơ ước trở về. Có nhà thơ từng nói như thế này: ” Tuổi xuân như giấc mộng tàn/ Đưa tay chưa kịp vội vàng tỉnh mơ”Cũng giống như tác giả muốn nói vậy: “Mơ xưa cũng chỉ là mơ/ Suốt đời bỏ lỡ ngẩn ngơ vội tìm”. Dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình trải qua như thế nào. Tuổi thanh xuân như một cánh chim trời vậy, nay đây mai đó, mải miết với những hoài bão xa xôi, những dự định ấp ủ, nhưng thời gian làm cho ta thấy những thay đổi mà ta còn chưa kịp giữ…

” Dường như thế… dường như là mãi mãi
Ta chỉ còn hoài niệm cất trong tim
Dương như tiếc… cho một thời vụng dại
Nên hồn thơ năm tháng mải mê tìm”

Mở đầu bài thơ tác giả đã cho ta thấy một lối dẫn vào con đường tìm lại quá khứ, một sự tiếc nuối cùng cực của trái tim. Tiếc cho một thời khờ dại đã qua rồi. Tiếc cho những năm tháng của tuổi trẻ. Nhưng rồi đến cuối cùng, mỗi chúng ta cũng phải nhận ra rằng nên cất giữ hết thảy trong trái tim đã quá nhiều vết sạn: Dường như tiếc…cho một thời vụng dại/ Nên hồn thơ năm tháng mải mê tìm“…

Cảm ơn tác giả, bằng cách nói ví von trong khổ cuối và cả bài thơ với từng câu chữ được thốt ra từ tận thẳm sâu trái tim của một người nghệ sĩ đã giúp ta nhận ra và tìm thấy chính con người mình trong đó. Không ai là không có một thời vụng dại, một thời mơ mộng của tuổi trẻ mà cho đến khi ở vào tuổi tóc đã hai màu vẫn khao khát được tìm lại. Dẫu bài thơ còn đôi chỗ còn làm cho ta chưa hiểu hết được ý của tác giả đã gửi gắm, nhưng, bài thơ ” Dường như đã nhạt nhòa” của nhà thơ Cúc Hoa đã mang đến cho ta nhiều thông điệp ý nghĩa giúp mỗi người biết giữ gìn và trân quý từng khoảnh khắc mình đang sống. Chúc tác giả ngày càng có thêm những bài thơ hay hơn nữa.

Người bình: Bùi Hiệp

Xem thêm:  Chiếc lá cuối cùng - Thơ Hương Tràm

Trả lời