Thương về những ngày mưa
Nhớ cơn mưa về ngoài song cửa sổ, lũ chúng tôi tóc ngắn tóc dài, cùng chen lấn thò tay ra hứng, mắt long lanh như chứa cả đất trời.
Đã bao lâu rồi chẳng còn những ngày nhàn rỗi, ngồi một mình, lặng lẽ ngắm cơn mưa? Cứ vội vã lao vào dòng đời xuôi ngược, mặc cho mối lo cơm áo gạo tiền, để rồi trong những đêm không ngủ, ngắm mưa rơi qua từng ô cửa sổ, lòng bồi hồi nỗi nhớ chợt gọi tên.
Ngày ấy, mưa là một thứ gì đó mới mẻ với những đứa trẻ miền quê nghèo như chúng tôi. Không điện thoại, không máy tính, mưa bỗng trở thành một người bạn gần gũi, thân quen của tâm hồn con trẻ. Phải chăng, vốn từ rất lâu rồi, mưa đã âm thầm chăm bẵm cho những ký ức ấu thơ mà dù bao nhiêu năm tháng qua đi ta vẫn còn thổn thức trong từng trang kỷ niệm… Nhớ cơn mưa về ngoài song cửa sổ, lũ chúng tôi tóc ngắn tóc dài, cùng chen lấn thò tay ra hứng, mắt long lanh như chứa cả đất trời. Dẫu mưa rào vội vã, tối đất tối trời, sấm kêu chớp giật thì trong ô cửa sổ mỗi nhà vẫn luôn có vài ba cánh tay nho nhỏ thò ra, cố gắng níu giữ những hạt nước long lanh ngoài hiên vắng.
Tôi vẫn nhớ những khi hứng mưa, ỷ tay dài mà vươn cho thật xa. Để rồi khi sét đánh giật mình chẳng kịp rút tay về, chỉ biết khóc thét trong lòng bao sợ hãi. Lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy mưa như một con quái vật đáng sợ, luôn trực chờ để cắn nuốt cánh tay mình. Ấy vậy mà khi tất cả qua đi thì chỉ còn cảm thấy thú vị, mưa cũng thật giống tôi, như cái Hoa, thằng Hoàng trong xóm, tính trẻ con nên vẫn hay hờn dỗi. Nhưng, mưa nhiều khi cũng dịu dàng mang vẻ đẹp đằm thắm, đỏng đảnh như một nàng công chúa để cho người ta nâng niu và chiều chuộng. Hay u buồn với những ngày dầm dề không dứt, trời phủ mưa ngâu ôm chúng tôi vào lòng, vẫn hồn nhiên và thơ dại, chúng tôi hòa vào đùa nghịch mà bỏ quên nỗi buồn man mác trong mưa chiều thất tịch.
Trẻ con lúc nào chẳng nghịch ngợm, bất chấp tất cả lao vào với những trò con nít như kéo mo cau, tạt nước mà sau đấy mỗi đứa ăn mấy cái roi mây vẫn chẳng chừa. Xóm chúng tôi ngày xưa cũng thế, dù mưa to, mưa nhỏ chỉ cần vắng người lớn là lại tập trận trên sân, mặc cho mình mẩy ướt nhẹp vẫn bảo nhau rằng vào bếp ngồi, một chút lại khô ngay. Nhớ làm sao! Thuở ấy trong veo chưa biết ngại ngùng, vẫn rủ nhau sang nhà hàng xóm, tụm năm tụm ba chơi bài quỳ đỏ gối. Ôi những chiều sau cơn mưa ồn ã, lách hàng rào nhặt trái xoài rụng non, hay sáng sớm theo chân bà, chân mẹ nhặt những củ lạc còn sót lại mà mong mua vài manh áo mới.
Mưa bây giờ dẫu không khác ngày xưa, vẫn nguyên sơ với dáng vẻ ban đầu cũng chẳng còn cảm giác thân quen như những ngày còn nhỏ. Có lẽ khi thời gian vô tình mang theo những ký ức xa xăm về thời thơ ấu thì cũng mang theo tâm tình của một thời con trẻ, để giờ đây tất cả chỉ còn là tiềm thức chưa một lần phai nhạt trong ký ức tươi đẹp của những năm tháng trưởng thành.
Tuyên Quang, tháng 12 năm 2016
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments