Thương hoài ghế gỗ bàn nâu!
Thương hoài ghế gỗ bàn nâu! Ngày chia tay năm ấy không dám nói, để những hạ sau này da diết mãi không thôi! Ta và người trải qua hai lần chia tay, lần đầu vô ý, lần sau hữu hình. Chỉ tiếc rằng lần nào cũng chỉ mình ta đơn phương nhỏ lệ, nhìn bóng lưng người bước vào xa xôi.
“Gió cuốn lá bay. Ta loay hoay giữa dòng đời lặng lẽ. Mưa rơi, mắt nhòe. Ta bước nhẹ về phía không nhau”. Nhẹ nhàng không ồn ào, nhẹ nhàng đến mức đau lòng. Vẫn ngỡ đã ôm trọn cả ánh nắng ấm áp của mùa thu, đã nắm thật chặt ánh cầu vồng sau cơn mưa dài đầy giông bão, đã đủ rộng đôi vòng tay để siết chặt tất thảy những xôn xao trong trái tim Người. Ấy vậy mà, vẫn lạc tay.
Thu về trong mênh mang. Tràm vàng lại điểm sắc giữa trời, sầu đông tím rơi như những chùm mây tím nhạt đan xen nhau, bồng bềnh cả một góc trời. Người bước đi trong im lặng. Ta cũng chọn lối rẽ trong hoang vu. Lối mòn trầm mình nhớ quạnh hiu. Phố xênh xang rộng dài hóa trống trải. Nụ cười không còn. Niềm vui theo gió, cuốn theo xào xạc những lá khô vẩn vơ nghiêng ngả cuối bậc thềm. Mắt tìm mắt không thấy, giọng tìm giọng không ra, bóng dáng hư hao vụt biến mất trong thực tại cứ như giữa bảy tỷ người, Người chưa bao giờ có thực. Cảm giác có một Người rồi đánh mất và cảm giác chưa có Người thật sự khác biệt đến nhói lòng.
Ta giữ tôn nghiêm cho riêng ta. Người bảo vệ tự tôn cho riêng Người. Chỉ thương riêng nhau để tìm về con đường không nhau, giống nhau đến thế, sao lại khắc vào tim nhau ba chữ “không hợp nhau”? Xa nhau, ai đúng ai sai, ai cứ hoài xin lỗi, ai cứ hoài lặng yên liệu có còn quan trọng? Hay chỉ là những nhức nhối khi trời Thu trở gió. Rằng thật ra hình bóng Người này không hề phai trong nỗi nhớ của Người kia. Chỉ là thời gian miệt mài trôi, khoảng cách giữa hiện tại đối với lần gặp cuối đã là mười mấy năm. Người thêm mười mấy tuổi, Ta cũng chẳng còn thanh xuân.
Tháng bảy, sắc phượng nôn nao như sợi tơ long lanh giăng mắc khắp không gian trở thành hoài niệm khó quên trong đời. Tháng bảy, tháng hạ, nỗi nhớ về một người dưng dài như phố không điểm dừng. Ta thảng thốt đi về phía xa xăm ngày cũ, lại bắt gặp mình khờ dại đứng đâu đó ở một góc ban công nhìn đám mây trôi về im ắng. Rồi khi trời trở gió, ta đạp xe một mình trên con đường rơi đầy bông tràm vàng sau lưng bệnh viện, vòng bánh xe thật chậm, thật êm. Bên đường, lá hát trong veo, tán cây dập dềnh chở tuổi thơ về miền hoa cỏ. Gió lùa hoang vu trên từng ngọn cây, chợt thấy se lòng giữa màu vàng dăng dẳng của nỗi nhớ. Con đường vắng đến không ngờ khiến lòng ta day dứt, khiến lòng ta chênh vênh.
Rồi khi trở lại thăm gốc phượng già nơi góc khuất của sân trường xưa, Người sẽ thấy bài thơ ta khắc lên đó. Nét khắc bằng tim ấy chẳng thể phai mờ bởi thời gian, chẳng thể bị ăn mòn bởi mưa bởi nắng. Để rồi Người chọn “lạc mất lối giữa bầu trời trắng xoá…”. Để rồi giữa Ta và Người là những khắc khoải dài giữa miền quên nhớ mênh mông nhiều hoang hoải.
Trong sắc hè nồng nàn hoa phượng, ta nhớ cửa phòng lớp học, trên đó, những dòng tên bạn bè ta viết vào ngày chia xa. Những nét vẽ nghuệch ngoạc xa xưa mà quen thuộc, thấy lòng neo lại cho quá khứ quay đầu. Ghế đá co ro, trang lưu bút im lìm dưới ngăn bàn. Áo trắng học trò chấp chới trong miền nhớ. Tự dưng thấy run rẩy trước bánh xe quay đều của thời gian và thấy lòng chùng xuống trong những ngày mưa dấm dẳng. Dưới tán lá xanh, sương rơi trong hơn trên những phiến cỏ xanh mượt và cả những con mưa dài như nỗi nhớ! Thấy nước mắt trong hơn, mặn hơn và nhói xót lòng hơn.
Nụ cười ngày xưa trong veo như nắng, nụ cười bây giờ lấm lem bụi bặm. Con đường ngày xưa gần gũi mưa nắng. Con đường bây giờ lấy xa vắng làm biển chỉ lối. Người xa Ta rồi, Ta chẳng còn ô xi để thở. Ta xa Người rồi, thế giới đông người cũng vẫn hóa cô liêu.
Mối tình đầu, giống như một cuốn phim đã ngả màu vàng ố sau dấu tích của thời gian, nhưng vẫn là kỷ vật tuyệt vời nhất trong ký ức thanh xuân, trong những khắc khoải mãi không có điểm dừng. Ta tự thương mình, thương cho cái hun hút chênh chao khi gió lạnh về. Gió bao năm dài như nỗi nhớ, nhưng không là phép màu để đưa ta về với ngày xưa. Hay gió không còn về trên con đường ngày ấy? Nơi chỉ mình ta chập chững lần dò để tìm lại ngày xưa. Nơi chỉ còn những điều đã cũ. Nơi nụ cười không thể chạm lại và ánh mắt không thể kiếm tìm. Nơi mà người đã rời đi. Và ta cũng đã bước về những phía không nhau. Ngăn cách bởi bức tường của mỗi chữ : chẳng – bao – giờ…! Rồi có khi nào người thấy thành phố quá chật hẹp với kí ức của mình nhưng lại quá rộng lớn để gặp lại dáng hình quen thuộc cũ? Và thoáng nhớ chính mình của những ngày xưa…
Vội vã trên dòng đời xuôi ngược, người ta có thể quên ngày, quên tháng, nhưng hoa phượng – sắc hè ấy cứ cố ý nhắc ai rằng mùa đã về. Nó bắt người ta phải hoài niệm thổn thức vì những gì rất xa. Nó bắt người ta phải xao xuyến thương nhớ đến vô cùng. Bởi loài hoa ấy vẫn mang một nỗi niềm rất riêng. Màu hoa mối tình đầu.
Thỉnh thoảng, ta lại vô thức lái xe về đứng nơi cổng trường cấp 3 ngày xưa, cố nhìn trong tán lá có nét người cười. Cố tìm trong ảo ảnh màu áo trắng ngày xưa người mặc. Cố tìm trên lối đi, sân thể dục, phòng học cũ, ghế đá, hành lang, góc vườn trường dáng hình của người. Cố tìm lại dãy bàn học cũ, chỗ ngồi cũ, cố tìm lại bóng người vẫn ngồi học, vẫn ngồi đọc sách viết bài. Rồi những khi người lên bảng kiểm tra bài cũ, ta đều yên lặng ngó ra ngoài sân trường dù trong thâm tâm thật sự xót xa đến bổi hổi bồi hồi, nhìn cả lớp ai cũng phồng mang múa miệng cố gắng trình diễn khẩu ngữ để nhắc bài, giọng nói của người ấm và man mác giọng miền nam. Giọng nói ấy vẩn vơ mãi trong ta, để hôm nay làm việc trên miền đất quê hương người, thỉnh thoảng nghe giọng na ná ngày ấy, tim lại đập lỗi mất một nhịp. Thật tiếc sân ga 17 tuổi không đứng lại mãi. Và toa tàu 17 tuổi là một toa tàu không thể quay về.
Người đời nói rất nhiều về Tình yêu, viết rất nhiều về những nhớ nhung, yêu thương, giận hờn… Mấy ai chạm được chữ TRI trong trọn vẹn vô hình nhất của người ta Thương. Phải, chính là tri, tri giác, tri thức, tri ân. Ta bên Người, ta được là chính mình mà không cần phải giả trân. Người bên Ta, ta được sự an yên tuyệt đối trong tâm hồn. Ranh giới của không gian hay thời gian, dù ở xa nhau suốt một đời, dù chỉ là vô hình trong cuộc sống của nhau, cũng là chân không thôi. Thương như vậy, mọi sân si, vui buồn, cám dỗ cũng đều không bằng một hạt bụi, sẽ hóa tan nhanh chóng như tạo hóa chưa kịp định hình.
Ấy thế mà Người vẫn rời Ta thôi. Bước chân ngược phố rồi, Ta không cần ngược đường ngược nắng để Thương Người. Người cũng không cần đọc những dòng văn Ta tỉ mẩn viết ra. Dấu chấm hết của một văn bản, không có xuống dòng, không câu kế tiếp. Kết thúc êm đềm vậy, yên lặng giữa những xô lệch của dòng ô ly trong trang giấy trắng. Người bình yên. Ta bình yên. Sao vẫn cứ buồn ?
Mười lăm năm. Hoa Tràm vẫn vàng như màu vàng trên lối xưa Ta đi học. Bóng lưng của cậu trai mười bảy tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần tây xanh, đeo cặp chéo hông vẫn đi về trên con đường đó, trước mắt Ta, luẩn quẩn trong ký ức, luẩn quẩn trong chiếc máy ảnh không màu được làm từ bốn ngón tay đan.
Ngày cùng nhau nói về tương lai, Ta không nói về ngày không nhau. Ngày cùng nói về quá khứ, Ta không nói về những ngày có nhau. Vì quá khứ của quá khứ, Ta không có nhau. Và tương lai của quá khứ, cũng không có nhau. Chỉ một giao điểm trong quá khứ giữa bờ quá khứ Ta gặp Nhau. Ta coi Người là tất cả, Người lại rời ta như không là gì cả. Gió hoang hoải thổi giữa chân không, là tại Ta, hay tại Người?
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments